Dương thích gia sư môn văn của mình,hoặc là một chị xinh xắn,dễ thương,biết lắng nghe,hoặc là một anh gia sư đẹp trai vui tính.
và những ấn tượng đầu tiên về anh Quân làm nó thất vọng hoàn toàn, đẹp trai bình thường ,trông rất nghiêm khắc và khó gần, đúng kiểu gia sư mà mẹ cô bé luôn mong muốn sẽ kèm cặp cho con gái mình.
Ừm,bản thân Dương không phải là một đứa dốt Văn điển hình là nó thích viết lách cũng không tệ,là cộng tác viên quen mặt của một tờ báo cho teen .Vấn đề của cô nàng chị luôn là lời phê bình của tất cả các giáo viên đã từng dạy Văn nó:" ý tưởng hay nhưng lộn xem và tùy hứng không rõ ràng và thiếu mạch lạc luôn đi rất xa vấn đề của đề bài", nên điểm văn của nó không bao giờ cao điều mà mẹ nó luôn lo lắng Dương thì khác.Văn học với nó giống như một trò chơi câu chữ và nó rất khoái cái cảm giác của đứa trẻ con lắp ráp bộ xếp hình không chịu theo khuôn mẫu nào cả thậm chí là có thể khanh khách cười khi phá bộ xếp hình ấy ra thành từng mảnh.
Nhưng mẹ nó thì không hiểu, hoặc cố tình không hiểu điều đấy.Đó là lý do mà tại sao trong buổi học đầu tiên cùng anh ra sự mới, bộ mặt con bé tỏ ra "thế thảm" và chỉ muốn thốt lên những câu cực nhảm nhất là khi anh Quân bắt đầu bằng những câu nói quen thuộc:
–Làm thử bài kiểm tra nhé ,để xem trình độ của em đến đâu.
–Em không thích, em đã quá đủ ngán ngẩm với những bài kiểm tra trên lớp rồi.
–Nhưng nếu không, anh sẽ không thể biết được em học Văn kiểu gì mà em biết Văn thế nào em có hai lựa chọn, hoặc làm bài, hoặc buổi học chấm dứt ở đây .
–"Buổi học đầu tiên mà như thế xem chừng không ổn!". Bằng một bộ mặt rất cam chịu,em đồng ý làm bài kiểm tra.
–Ok,hợp tác tốt.Để ngắn gọn viết hai mặt giấy và không dài hơn "hãy thử lý giải tại sao mình chưa thành công cho ở môn Văn"
–Ơ,cái gì thế ạ, một dạng để mở ạ?
Tránh ánh mắt hứng từ cô học trò gia sư pháp một cử chỉ yên lặng và nhìn đồng hồ hiểu ý,Dương cắm cúi viết dù trong bụng vẫn còn tức anh ách về cái bộ mặt lạnh hơn nước đá của anh gia sư.
Đặt dấu chấm câu cuối cùng,con bé hỉ hả chờ đợi một lời khen ngợi, hoặc chí ít là một kiểu xã giao động viên khích lệ,đại khái như "lần đầu làm tốt đấy","em khá lắm"....balh balh..... Nhưng nó lại lần nữa thất vọng."Vừa vặn hết giờ.Buổi học tiếp theo,em xem lại toàn bộ kiến thức Văn lớp 12 từ đầu năm, chỗ nào còn lăn tăn thì cho mấy dấu hỏi chấm vào sách giáo khoa nhé!". Rồi lững thững như khi bước vào,anh gia sư đi ra cửa, trèo lên em xe đạp một ngóng là đi mất.Cốc nước đẻ trên bàn vẫn chưa vơi đi giọt nào.
Những buổi học sau đó,từ nụ cười răng khểnh chết người hay trò hấp háy mắt rực thì non,nó tìm mọi cách để khai thác thêm thông tin về anh Quân , nhưng đáp án chỉ là cái lắc đầu,nụ cười nửa miệng khó hiểu.
–Anh có thấy bất công không ? khi em chẳng biết gì về anh cả
–không hề, vì ảnh cũng chẳng biết nhiều hơn về em, thế là công bằng.
–Hừ,ảnh nói chuyện nhạt nhẽo kinh khủng.
–Đi xã vấn đề quá,học tiếp đi em ơi.
Tuy hơi khó tính và lúc nào cũng làng lạnh, nhưng anh Quân lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi giảng bài.Xắn cao ống tay áo sơ mi,đôi mắt sau gọng kính sáng lấp lánh một sự say mê hiếm thấy. Và quan trọng là cách giảng bài của anh thì thật đặc biệt.Bao giờ cũng là đọc hiểu, nghe anh nói, trao đổi và ghi chép càng ít càng tốt.Bài giảng, các ý, cũng như cách làm các dạng đề luôn được gửi vào hòm mail của Dương sau mỗi buổi học. "Quan trọng là gây được cho em xem mê, yêu thích và hiểu, tất cả những cái còn lại chỉ đơn thuần là kỹ năng".
Như hôm nay chẳng hạn, khi học về "Tiếng hát con tàu" ,gia sư chuyển câu chuyện về một hướng khác:
–Em đi xa bao giờ chưa Dương?
–Rồi ạ!ở xa nhất là đi sing , trong nước thì thì ở Sài Gòn, Nha Trang, sao anh?
–Em đi với ai?
–Dĩ nhiên là với bố mẹ em ạ.
–Em đã bao giờ đi đâu đó một mình chưa? và nhất là những nơi xa xôi ít người biết đến.
–Em cũng thích lắm, nhưng bố mẹ em không cho.
–Được rồi, để anh kể cho em nghe một câu chuyện này.
Nói rồi anh Quân bắt đầu "thao thao bất tuyệt" kể về chuyến đi xa của một cậu con trai vừa thi đại học.Cảm giác đứng giữa con đường ngập ánh trăng của Lào Cai, đêm ngủ nhờ nhà một người dân ở Yên Bái rồi niềm vui sướng khi đến trên quê hương cách mạng Việt Bắc, nghe lời già kể chuyện chính khu đầy tự hào rồi cũng cùng người già kể chuyện cũ ra tự hào.Rồi cũng chính là cậu con trai ấy một trở về sông Đà mùa Nước dữ, để cảm cái cảm giác trong những trang văn kỳ diệu của Nguyễn Tuân.
–Cậu con trai ấy là anh đúng không? cô bé cắt ngang.Và vết sẹo trên mu bàn tay trái là thành quả của chuyến đi ấy.
Hơi bối rối lúng túng:"Em nhớ.......à, không có gì, đây là vết sẹo của một kỉ niệm ấu Thơ.Năm nay em định thi trường nào?".
–Em thi trường báo chí, để có cơ hội nhiều nơi rồi viết nhiều cái thích.
–Ok, ước mơ tốt đấy, thế thì cố gắng lên nhé.
Nhờ kiến thức mà anh Quân truyền đạt, điểm số của Dương khá lên rõ rệt. Mẹ rất vui, nở nụ cười mãi. Con bé cũng vui, nhưng niềm vui khác. Như là không còn chủ ý tới nhận kỹ năng, những phần phân tích đâỳ nhan nhản sách tham khảo. Khi làm bài những câu chuyện của anh Quân cho nó thêm nhiều gợi ý và sáng tạo cho những bài viết của mình.Và nó thấy khâm phục anh gia sư của nó cực kỳ.
–Hôm nay, buổi cuối cùng của tháng ba, mình học nốt rồi chia tay nhé.
–Tại sao ạ? Em còn tận ba tháng trước kỳ thi.
–Anh đã truyền đạt hết vốn cho em rồi.Anh cũng phải nói chuyện với mẹ em.Cô tin tưởng em hơn nhiều rồi và anh thấy mình thành công một nửa.Còn những bí quyết cuối cùng anh viết trong trang thư này bao giờ có nhã hứng thì đọc nhé.
Buổi học cuối cùng thật nhẹ nhàng, học nốt "Sóng" của thi sĩ Xuân Quỳnh.Anh Quân tặng cho nó một tuyển tập của nhà thơ nữ này.Tối hôm đấy, chờ mọi người đi ngủ hết, nó mở cửa trong và đón những cơn gió mát lạnh, lá thư xanh với những nét chữ rắn rỏi:
" Gửi cô bé hàng xóm ngốc nghếch!
Thật mừng vì em đã không nhận ra anh, nạn nhân bất đắc dĩ của hàm răng sát thủ của em sở hữu.Em hỏi tới vết sẹo, anh đã hơi lo cơ mà bây giờ thì ok rồi, dần dần em sẽ nhớ rõ hơn anh .
Anh rất thích bài viết của em, câu cuối cùng em nói, không phải em không thể, mà đơn giản là thành công của em bị trì hoãn.Vì anh thấy mình trong đấy.Thiếu 0,5 điểm đại học, anh chọn cho mình cách gồm nốt số tiền tiết kiệm còn, xách ba lô lên đường.Nắng gió, cát bụi, những cung đường xóc đến nôn oẹ, ngủ đêm dưới mái hiên xa lạ, làm anh nhận ra mình yêu quý cuộc sống này biết bao. Bước ra đời thực, những địa danh, câu chuyện sống động hơn nhiều. Và còn rất nhiều nền đất khác đang chờ đợi những bước chân qua.
Khi trở về anh sẽ xin mẹ em làm gia sư cho em. Xin lỗi vì đã nghiêm khắc, nhưng anh tin rằng nó tốt cho em lúc này.
Năm nay anh cũng chuẩn bị thi lại và Báo Chí, và sẽ cố gắng để thành công không phải trì hoãn nữa.
Hẹn em tháng tám! Và cười tươi như "mùa thu tỏa nắng" nhé!
Có một cô bé đã ngồi nhìn lên bầu trời rất lâu, lẩm y một câu gì đó không rõ, rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay, dù trong cơn mơ, hình như cô đã gọi tên tháng tám