Chị à ! Có lẽ bây giờ chị đang lo lắng đến cồn ruột ,đến đau đầu vì phải tìm em ở khắp nơi. Chị đang chạy quanh cái cống nước đen xì gần công trường, không ngừng là hét gọi tên em. Hay chị đang căng mắt nhìn vào đống rác chất đống ở sau nhà kia, cố gắng lục lọi từng chút để tìm thấy hình bóng gầy gò, nhem nhuốc của em ?
Nhưng chị à, em không ở đó ! Em đang ở một nơi rất xa chị ... Ở một nơi mà 2 chị em đã từng khám phá ấy! Nơi ấy thật rộng lớn biết bao chị ạ. Giá mà bác Frek cho mình xây nhà ở đây chị nhỉ, em có thể thoải mái vui chơi chạy nhảy gắp nơi cùng các bạn của em . Còn chị có thể đan vào những cái vòng tay bằng cỏ xinh xắn để đem đi bán và nhà mình lại có một bữa tối thật ngon miệng với hành lá và cỏ xanh. Còn ba và mẹ sẽ không phải đi xa để tìm củi giữa mùa đông lạnh lẽo như năm ngoái nữa !
Chị ơi ... Em đang nằm giữa đám cỏ khô cao bằng chị đấy ... Cho nên chị sẽ chẳng thể nào tìm thấy em đâu. Em đang nằm giữa 1 vũng máu chảy ra từ đầu em, nó còn khá tê những về sau lại không đau nữa ! Em đang nằm giữa những còn thú hoang máu lạnh và ham chơi, chúng luôn luôn cầm theo mình một khúc gỗ dài màu đen nhánh và khoác lên mình bộ áo xanh đậm xanh nhạt. Em đã nói là không chơi nữa rồi nhưng chúng nó vẫn cứ chĩa khúc hỗ ấy và đầu em và .... Chị ơi chị đừng mắng em nhé vì bây giờ đầu em đang đau lắm chị ... chị ơi ... tí nữa chị tìm thấy em rồi thì về bôi lá cho em nhé .
Trời sắp tối rồi đấy chị ạ ... Mặt trời đang dần lặn xuống sau cả một ngày ham chơi trên khắp mảnh đất khô cằn của các bác nông dân hiền lành, những bóng cây cao đẳng xa mà chị em mình hay nhìn thấy hằng đêm đang ở ngay gần em đấy, giá mà đầu em không đau nữa để có thể chèo nên cái cây ấy và gọi chị đến đưa em về nhà ....
Chị ơi đau quá ... Đau quá ... Em như gần cảm nhận được sự đau đớn đến điên dại đến tê cứng của vết thương từ hồi chiều ấy ... Em cảm giác như sự đau đớn này đang dần cướp đi cuộc đời của em chị ạ ... Nó đang dần cướp đi những cuộc vui chơi quanh công trường của 2 chị em mình ... đang dần cướp đi những đồng tiền cực khổ mà em đã phải lặn lội từ chợ bán củi đổi lấy ... Thế nhưng nó cũng đang dần kết thúc những đêm dài đói khát của em ... đang dần kết thúc những ngày tháng nặng nhọc của những hòn gạch đỏ bên công trường xây dựng... kết thúc đi cuộc đời ngắn ngủi vô nghĩa của em ....
Chị ơi hãy thứ lỗi cho người em vô ơn này ... Nhưng cơn đau mà nó đem lại cho em đang từng phút giày vò và gặm nhấm trái tim em ... nó đang tra tấn em qua từng tíc tắc nhói lên trong sự sợ hãi ... nó đang âu yếm và ôm trọn lấy em nhiều cách mà mẹ đã làm với em vậy ...
Chị ơi nhanh đến với em ... Em còn rất nhiều điêù muốn nói với chị nữa ... Em còn cả các cuộc phưu lưu quanh các bãi đất hoang kia chưa kịp kể cho chị nữa ... Còn cả những bí mật mà em chưa nói cho chị
Ba mẹ đang đến bên em và sởi ấm cho em bằng những cái ôm thắm thiết đã mất từ lâu .... Từ cái hồi mà ba mẹ còn đi tìm củi trong rừng ấy ... Em nhớ đêm ấy là một đêm lạnh giá nhất trong thôn, những bông tuyết trắng mịn lanh lẽo đang dần bao trùm khu rừng tăm tối và những ngôi nhà nhỏ bé quanh đây ... Sự lạnh lẽo mà nó mang đến có lẽ còn tàn khốc hơn cơm đau mà em đang cố chịu ... Và kể từ đêm buốt giá ấy ... Em và chị đã chẳng bao giờ còn có thể gặp lại ba mẹ nữa ... Chị bảo là ba mẹ đang tìm thật nhiều củi để tích trữ cho mùa đông sắp tới .. nhưng chú Frek lại bảo là ba mẹ bị chó sói cắn nát thịt trong rừng rồi ... Nhưng chú Frek đã sai! Ba mẹ mình đang ở đây với em đây này !
Ba mẹ bảo đi em với ba mẹ trước , nhưng em vẫn muốn chờ chị thêm nữa ... vì em biết chị sẽ rất vui khi nhìn thấy ba mẹ đây mà ... Nhưng mà chị ơi hình như mùa đông năm nay đến sơm hơn dự kiến rồi ! Từ trên bầu trời đen kịt kia bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trắng mịn màng ... nó dần lấp đi vết thương ở trên trán của em- nó đang xé nát đi từng thớ thịt của em bằng sự rét buốt và lạnh lẽo của nó ... Em vẫn nằm đây từ chiều nay trong tư thế nằm ngửa nên không thể đi chuyển được ... Nhưng bông tuyết ấy đang dần lấp đi thân hình nhỏ bé gầy trơ xương của em đấy ... Mà bố mẹ vẫn đang chờ em ở đằng xa kia ... gần những tán cây thông to đùng đoàng ấy ... họ vẫn cứ mỉm cười dang tay chờ em chạy đến ... Ôi đau quá .. lạnh quá ... em muốn chạy thật nhanh đến với bố mẹ nhưng cũng muốn chờ chị thêm chút nữa ... chị ơi ..chắc em lại không chờ được rồi ... Em đang dần nhắm mắt lại .. lịm đi trong cơn đau tái tê , cắt da cắt thịt ... trước mắt em là khung cảnh chói loá, sáng rực như ban ngày. Đón chào em là cái ôm ấm áp cùng sự dịu dàng ân cần của ba mẹ . Chị ơi ,em đi đây nhé ... đi theo mẹ và ba đến một vùng đất tươi đẹp khác đây!
Chị đang đi giữa đường ... đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra xa thẳm như thể đang tìm kiêm chút hi vọng hiếm hoi nào nào đó ... nước mắt chị đã cạn sau cả một buổi chiều sướt mướt đi tìm em ... họng chị cũng đã rát cả ra khi phải hò hét tên em ở khắp mọi nẻo đường vắng ... Sự lạnh lẽo đang dần bao quanh không gian to lớn của núi rừng cây thông . Ánh mắt vô cảm của chị nhìn ra xa thẳm miệng vẫn không ngừng gọi tên em trong nỗi lo sợ và kinh hãi đến tràn trề . Chị khụy xuống mặt đất .. ngước dôi mắt long lanh nhem nhúa của mình lên bầu trời bao la kia ... chị đang cố gắng cảm nhận đc hơi ấm yếu ớt của thiên nhiên trong sự cô độc giai giẳng ...
Ba, mẹ và em vẫn luôn chờ chị ở đây nhé ...ở nơi cánh đồng cỏ khô này !