Cô, một người đã chờ đợi hắn ròng rã 5 năm. Nhưng đến ngày hắn về bên cô thì....
Vài năm trước, vào cái ngày cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn khoác vai cô và bảo rằng: "nếu tao thích mày thì mày đồng ý làm bạn gái tao chứ?"
Cô biết đó là lời nói đùa nhưng cô lại mong đó chính là lời thật lòng của hắn. Cô chỉ mỉm cười rồi đáp lại rằng: "Khi nào tao còn sống thì chả bao giờ thích mày đâu nhá".
Sáng lại đùa giỡn như thế nhưng đến tối thì lại trầm tư suy nghĩ. Không biết cô thích hắn như thế nào mà mỗi tối lại rơi nước mắt đau lòng đến thiếp đi. Thứ cô nhìn thấy đó chính là hắn cùng bao người con gái khác tay trong tay với nhau trên vòng bạn bè. Như thế liệu có đau không? Đau, đau lắm chứ.
Sáng hôm sau, hôm nay cô được nghỉ. Cô quyết định phải ngủ thật ngon giấc.
*Ting*
-Ê mày, xuống mở cửa cho tao đi
-???
- Tao dẫn mày đi chơi.
-Dẹp, ngày của bà. Hôm nay bà đây sẽ ngủ không đi đâu hết
*Voice chat* Đi mà~~
Con tim cô chịu nổi sao. Ngày chủ nhật cũng dành cho hắn mất rồi.
Hai người cùng nhau đến khu vui chơi. Đúng là có tình yêu thì con người sẽ thay đổi mà. Cô vốn dĩ không thích nơi đông người nhưng vì hắn mà lại đến công viên, đứng xếp hàng chờ tới lượt mình. Vậy mà lại cố chấp không nói thích hắn.
Sau khi chơi vui vẻ, hai người ngồi lại bên ghế đá. Hắn mở đầu: "tao có chuyện muốn nói".
Giọng hắn bắt đầu trầm xuống.
-Nhà tao sẽ chuyển sang Canada sinh sống
-....
- Mày không có gì để nói à?
- À..ờ.. Vậy hả? Thích vậy. Ở đó tốt cho mày quá còn gì.
-..Haizz. Mày không muốn thấy tao đến mức đó luôn à.
- Liên quan gì???
- Thì mày...mày..
-Nói nhanh đi. Gì mà ấp úng
- Thì..thì...TAO THÍCH MÀY!!!
*1 phút sau*
Cô đánh vào vai hắn và nói: "bớt điên đi mày. Đùa hoài"
- Tao nói thật. Mày không tin tao à
Mà tao sắp đi thật đấy. Mày không giữ tao lại à?
- Xớ. Thật gì không biết. Bên mày bao nhiêu đứa đẹp thế ngày nào cũng một cô mà thật với chả đùa.
Còn giữ mày thì có ích gì chi bằng để mày học bên đó sẽ tốt hơn.
Cô muốn nói lắm chứ, muốn nói cô thích hắn cỡ nào, thích hắn bao lâu. Muốn giữ hắn lại lắm chứ nhưng lời định nói lại không thốt lên nổi. Cô cũng sẽ không biết nếu cô giữ thì hắn sẽ ở lại vì cô.
Thế là hai người đã cách biệt nhau từ đây. Hắn đã thổ lộ với cô nhưng cũng không giải thích cho cô về các bạn nữ hay đi cùng hắn mỗi tối.
Đêm ấy, cũng lại vào trang cá nhân của hắn nhưng cô không khóc nữa. Cô sẽ chờ hắn, chờ ngày hắn trở về.
Sáng hôm sau ngày hắn lên đường cả 1 lời chúc, 1 tin nhắn cô cũng không gửi cho hắn. Hắn thì cứ chờ cô mãi. Và vì vậy hai người lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội cho nhau.
5 năm trời cô đổi số điện thoại, chuyển nhà. Ngắt liên lạc với hắn. Cô muốn âm thầm chờ đợi vì cô biết dù sao đi nữa thì về nước hắn cũng chả nhớ cô cũng như là sẽ có người hắn yêu.
Nghĩ đến đó mà cô cũng thấy lòng mình đau đớn vô cùng, đến cả giọt nước mắt cũng không nói hết tâm tư của cô.
Ngày hắn trở về, cô mặc áo sơ mi quần đen như đồng phục học sinh đứng từ xa nhìn hắn lòng không khỏi nỗi nhớ mong. Đến lúc này cô mới xin số điện thoại của hắn từ cô bạn thân và nhắn cho hắn rằng:
"Câu trả lời khi ấy giờ tao sẽ trả lời lại.
Tao không thích mày, tao đã từng rất yêu mày. Nhưng hãy cứ xem đó chỉ là ngày xưa. Bây giờ mày hãy sống hạnh phúc với người mày yêu đi. Chúc mày hạnh phúc. 520!"
Thật là trớ trêu. Đến ngày hắn về thì cô không thể chờ nổi nữa. Ngày hôm ấy mưa to hơn bao giờ hết, cô ngồi trong nhà ngắm mưa thì nhận tin nhắn của hắn.
"Tao vẫn luôn chờ mày, chờ mày chấp nhận tao.
Mày sẽ bên tao chứ?"
Cô nở nụ cười. Một nụ cười để đáp lại bao năm chờ đợi.
Hoá ra không phải mình cô đơn phương chờ đợi mà người kia cũng vì cô mà đau lòng đến nay. Không phải ai cũng may mắn được đáp lại tình cảm. Vốn dĩ cô cũng nghĩ rằng mình sẽ tuyệt vọng. Nhưng xung quanh luôn tồn tại thứ gọi là duyên phận để kéo ta về bên nhau.
*Lần đầu mình viết nên có sai sót mong mọi người góp ý ạ❤️*