Hè về , làng Liễu Xanh lại yên bình hơn bao giờ hết .
Nhóm nhỏ Ngọc vẫn như ngày nào , trưa không ngủ mà ra đồng chơi thả diều , bỗng nhiên cái diều tụi nhóc mới làm ra bị cứa vào nhau nên mắc trên cây Đa lớn nhất làng , nhưng có điều sắp nhỏ gắn thêm cái sáo trúc vào mỗi cái diều nên mới ác chứ .
Làng tôi có truyền thuyết rằng mỗi khi có tiếng sáo diều vào ban đêm mà nó cứ viu viu mãi là có điềm ... ! Tối nay tôi không ngủ được , à mà tôi sẽ bật mú cho bạn về biệt danh làng tôi đặt cho tôi , đó là thánh " không ngủ " .
Buổi đêm , gió nhẹ nhàng lướt qua một cách đáng sợ , tôi dù đã trưởng thành nhưng cũng bị ngọn gió làm lạnh sống lưng , mà cái đáng sợ là tiếng viu viu phát ra từ con diềuCũng như thường lệ , tôi không ngủ được là phải đi từ nhà tôi sang chỗ ông Sáu Muối Tôm , biết rằng mình rất sợ nhưng không ngủ còn sợ hơn . Vậy nên tôi quyết định nhảy đến nhà ông Sáu Muối Tôm , tôi lặng lẽ lấy chìa khoá từ phòng khách rồi đi ra cổng , đóng cửa rồi khoá lại , còn chìa khoá tôi để ở trong túi .
Trên đường đến nhà ông Sáu Muối Tôm tôi đi ngang qua cái miếu ông Địa , nhớ lại hồi xưa mẹ nói khi cảm giác bất an cứ lấy cái dây chuyền mặt phật ở trong bàn thờ ông địa ra và nhớ đổi lại bằng cái gì khác . Vừa nhớ ra là tôi đã lấy nó đi , tôi đã đổi nó mằng cái chìa khoá cửa . Rất lâu sau đó , tôi thấy một người đi bên kia đường , mái tóc lất phất , mặc chiếc áo tím , tôi cảm thấy hơi sợ bởi giờ sương mù rất dày và có lúc cô nhóc ấy có lúc xuất hiện còn lúc thì không .
Sau đó tôi quyết định ghé nhà bà Tư ở gần đó , gõ cửa mãi cuối cùng bà ấy cũng chịu ra và mắng tôi :
- Giờ khuya quá trời mà " thánh không ngủ " qua nhà tui làm gì ? Giờ này ma hay giả người lắm nên biến đi !
Nói xong bà Tư đóng cửa luôn , mà cũng phải , giờ khuya khuya là ma hay giả người vào nhà người khác để doạ , giết . Tốt nhất là không mở cửa cho ai ấy .
Tôi bắt đầu sợ hãi chính ngôi làng ở đây .... , khoan đã ! Dường như tôi xực nhớ ra rằng 10 năm trước ở con đường này có một cô nhóc tên Hoa chết vì bị lên cơn tim , hình như lúc đó cô bé đang đi đến nhà một ai đó để mua thuốc nhưng vì sợ quá mà chết . Nhớ đến tôi lại ớn lạnh cả người , quay lại đằng sau thì thấy từ xa xa , lại là hình bóng cô bé lúc nãy cũng với tiếng sao diều viu viu khiến người ta lạnh sống lưng .
Trong sợ hãi tôi chạy như điên , và càng chạy càng thấy cô bé ấy tiến gần mình hơn , sau đó tôi bắt đâu nói :
- Nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn .
Nói liên tục cuối cùng linh hồn ấy cũng đi mất , sau đó tôi dần thấy nhà ông Sáu Muối Tôm nhưng có điều tôi lại nghe thấy giọng con nít :
- Anh không muốn đi với em hả anh Hải .... ?
Tiếng nói này khiến tôi sợ phát khóc , tôi thấy nhà ông Sáu nên nhảy vô , may là ông ấy vẫn đang hút thuốc lá ở ngoài sân nên có người cứu trợ , sau đó tôi kể hết cho ông ấy nghe nhưng mà ông ấy cười lên , tôi thấy không an tâm nên nhảy qua cửa sổ nhà ông ấy rồi chạy vô phòng ông Sáu Muối Tôm luôn .
Có điều kì lạ ở đây là tôi thấy ông ấy đang ngủ trong phòng , thì ra là linh hồn kia tính hại tôi , sau đó tôi lay ông ấy dậy mà bị đập quá trời , ông ấy còn hét cả làng nữa . Sau khi ai cũng tập họp ở nhà ông ấy để bắt tên trộm ẩn danh thì họ nhận ra đó là tôi , khi kể hết mọi chuyện cho cả làng nghe thì họ đã nói với tui có thể là có tới 2 linh hồn vất vưởn ở làng này lận . Thật ra khi cô bé kia chết ở giữa đường , mẹ cô ấy cũng chết vì không uống thuốc nên cả hai mẹ con đã lộng hành ở đây một thời gian , họ bảo khi nào có chuyện thì hét lên là cả làng ra liền .
Tối hôm sau tôi đang ngủ giữa chừng thì bỗng nhiên có ai đó kéo tôi ra khỏi nhà mình , tôi gào thét long trời lở đất nhưng chẳng ai ra cứu , sau một hồi vật lộn thì thấy cửa nhà dì tôi mở toan , tôi đã nhận ra là tất cả những người ở làn tôi đã bị giết và tôi là người tiếp theo..........
- THE END -