Các bạn à, nếu như các bạn không có quyền chọn đi vào con đường mà mình vạch ra, phải đi vào con đường mà bố mẹ các bạn vạch ra các bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Câu chuyện của tôi kì lắm
Vì nhà tôi là nhà giáo, mẹ làm giáo viên, bố ông bà làm công an, cậu làm viên chức nhà nước, cô làm dược sĩ nên bố mẹ tôi muốn tôi trở thành một phần. Mẹ muốn tôi làm nhà phiên dịch . Bố muốn tôi làm công an. Bà và ông lại muốn tôi làm Bác sĩ.
Một hôm vì nhà nợ nhiều mà ko có tiền trả. Tôi vừa bật điều hoà lên mẹ tôi bảo:
- lại bật điều hoà, hay tháng này con đóng tiền điện nhá.
Tôi cũng hiểu được phần nào bố mẹ nuôi tôi. Nên đã cố gắng nghiên cứu rất nhiều chuyện vì tôi biết một đứa mới 11 tuổi như tôi sao có thể kiếm tiền. Tôi liền viết chuyện mà ko nói cho mẹ ddeer mẹ bất ngờ. Nhưng mẹ lại hiểu lầm là chị em tôi hư hỏng suốt ngày đọc chuyện mà không lo học. Hôm nay mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi cũng vậy nhưng tôi không thể nào nói ra. Tôi sẽ làm mẹ bất ngờ. Tôi nghĩ:
- mình ko muốn đi trên con đường mà người khác chọn. Mình muốn tự vạch ra con đường mà mình có thể đi. Mình không muốn một người quan tâm mình. Mà mình muốn một người có thể hiểu được mình, hiểu được cảm xúc của mình.
Tôi cứ ngồi nghĩ mãi nhưng ko thể nói cho mẹ biết sự thật. Tôi muốn mẹ hiểu rằng: TÔI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH. Nhưng có lẽ câu nói đó quá xa vời đối với tôi.
Bạn hãy cho tôi ý kiến?