Cô ( Trần Y Hiểu) 19 tuổi, cao 1m54 ,sinh viên năm hai trường Đại học Thanh Hoa, là người ít nói, nóng nảy, sống tình cảm, hiểu chuyện.
Anh ( Nguyễn Hoàng Dân) 27 tuổi, 1m74 là một đầu bếp nổi tiếng của thành phố Thanh Hoa, tính tình hòa đồng, thật thà ,tốt bụng và ấm áp với người yêu.
Cô và anh gặp nhau trong buổi đám cưới của Nguyễn Hoàng Nam ( chú rể là anh hai của Hoàng Dân) và Huỳnh Ngọc Thi ( cô dâu là bạn thân của Cô). Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã gắn kết hai người lại với nhau, đi qua nhiều sóng gió của cuộc sống và sự ngăn cản của gia đình họ đã có cái kết happy ending.
Chương 1: Sáng hôm ấy
Reng...Reng...Reng....6h00
"Ồn chết đi được..."
Hiểu Y từ trong chăn bật dậy với tay cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức ngay cạnh giường tắt đi, ngáp thật dài rồi vươn vai một cái, sau đó cô gấp chăn lại xếp ngay ngắn xuống gác vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị cho ngày học đầu tuần.
6h45 như mọi khi Hiểu Y đang cầm trên tay hai cái bánh bao và 2 hộp sữa đứng đợi Anh Tuệ dưới kí túc xá.
Chờ thêm 5 phút....
" M có đi học không hả con nợn kia, trong vòng 2 phút nữa ko thấy m đâu t sẽ đi trước bỏ mặc m đấy"
Hiểu Y điện thoại cho Anh Tuệ, đúng 2 phút sau Anh Tuệ đã có mặt ,vừa xuất hiện Anh Tuệ đã chạy nhanh tới xin lỗi và làm những trò hề để Hiểu Y vui. Chơi với nhau cũng 1 năm nay nên hai cô bạn này cũng khá thân và hiểu nhau.
"Trễ rồi mau nhanh chân lên , không là bị đuổi ra ngoài đấy con nợn này" Hiểu Y vừa đi vừa nói
" Tao chả sợ mô, có gì bị đuổi tao vẫn có mày đấy thôi hahahahah..." Anh Tuệ nói với vẻ mặt rất chi là không sợ.
Hiểu Y biết rõ Tuệ sẽ nói như vậy ,chỉ biết lắc đầu.
Cuối cùng cũng đến lớp, hên quá chưa có giảng viên vô. Hai người đi tới góc chỗ quen thuộc bên cửa sổ, chưa kịp ăn sáng giảng viên đã vào lớp rồi đành để hết tiết mới ăn được.
Thời gian 3 tiết trôi qua rất nhanh, Hiểu Y vẫn chăm chú nghe giảng tới tiết cuối, quay sang đã thấy Anh Tuệ đã ngủ từ lúc nào rồi. Thôi thì để cho Tuệ ngủ vậy, Hiểu Y bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ngọc Thi.
" Tháng tới là tao đám cưới rồi m nhớ về đấy nhá".
Hiểu Y không tin vào mắt mình, cô nhanh chóng nhắn tin hỏi lại: " M nói giỡn t đúng không?"
Ngọc Thi:" T không đùa ...là thật đấy. Tối gặp t sẽ kể m sau nhé, t thấy hơi mệt t off nha"
Sau khi nhận tin nhắn từ Ngọc Thi cô đã không thể tập trung nổi cho 2 tiết cuối. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi,tại sao lại đột ngột như vậy?
Anh Tuệ sau khi tỉnh giấc thì thấy Cô có vẻ thất thần,nên hỏi
" M làm s đấy Hiểu Y"
Cô giật mình,quay sang kéo Anh Tuệ lại nói nhỏ:
" Ngọc Thi tháng tới lấy chồng!"
Anh Tuệ nhìn cô rồi lại nhìn sang nhóm cô ( nhóm cô có 7 đứa trog đó có Ngọc Thi ) cùng là bạn cùng đại học quen biết rồi chơi chung, nên nghe đến Thi sắp lấy chồng ai trong nhóm cũng bất ngờ cả.
Kết thúc buổi học, Hiểu Y vội về phòng sau đó liền gọi cho Ngọc Thi nhưng không ai bắt máy,làm Cô lo Thi sẽ xảy ra chuyện gì. Lần này Cô không gọi nữa, cô nhắn tin cho Ngọc Thi
" M ổn chứ, m có thể bắt máy được ko ,dù có chuyện gì ấm ức khó nói thì kể t nghe đi, t luôn bên cạnh m ..."
Sau 5 phút, Thi gọi tới..
"Alo t nghe nè Thi ơi..."
"Thi m có đó ko..."
Đều im lặng, cho đến khi
"Hức...Oa..." tiếng khóc nghe đau đến xé lòng
" M ơi...huhu...huhu. "
" M xảy ra chuyện gì rồi, m đang ở đâu t tới với m"
" T đag ở trọ "
" Được r, m chờ lát t qua vs m liền"
Sau khi cúp máy Cô khoá cửa phòng cẩn thận, rồi ra bắt grap tới địa chỉ trọ Ngọc Thi.
Tới nơi, Cô gõ cửa hên quá cửa không khóa, bước vào đập vào mắt Cô là gương mặt đầy nước mắt buồn bã của Thi khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.
Thi nhào vào ôm Cô khóc rất nhiều, Hiểu Y chỉ biết im lặng vỗ về. Khóc đã rồi , Thi mới kể hết mọi chuyện cho Cô nghe.
" T đã mang thai rồi m à" Vừa nói tới Thi lại khóc
" Tại sao m lại để dính như vậy chứ, rõ ràng t đã nói vs m cẩn thận giờ m còn quá trẻ, gd cũng khó khăn.
M nói với t m nghỉ học để phụ gd nuôi phụ em với bm,rồi m sẽ đi học làm bánh nghề m thích r mở tiệm riêng,..." Cô đã khóc khi nói ra những lời này
" Ảnh hứa sẽ ko để t phải dính,hứa các kiểu ... nhưng không ngờ vì cãi nhau đêm đó ảnh đã cố tình m à..." Ngọc Thi ôm mặt nức nở
Hai người ôm nhau khóc một hồi, sau khi bình tĩnh Thi kể gia đình hai bên giờ đã chấp nhận và hôn lễ sẽ được cử hành vào thág tới. Hiểu Y mừng cho Thi vì được chấp nhận không bị hất hủi, vì nhà phía chồng tương lai Thi kêu nó qua đó để tiện chăm sóc nên Cô sắp xếp đồ đạc vào vali, xong xuôi ngồi với nhau chút thì có xe qua đón nên Cô xách đồ ra phụ rồi tạm biệt Ngọc Thi.
Thời gian trôi qua khá nhanh mới đây đã gần cuối tháng tư rồi, Hiểu Y vẫn tiếp tục công việc học tập của mình cùng lũ bạn trong nhóm.Ngoài ra, thỉnh thoảng cuối tuần Cô về quê chơi với bố mẹ.
Tối hôm đó
Cô đang ăn cơm với bố mẹ thì nhận được điện thoại của Ngọc Thi
"Alo m ơi có j lát t gọi lại nha t đag ăn cơm" rồi Hiểu Y cúp máy ko kịp để Ngọc Thi nói một tiếng.
Ăn cơm xong cũng đã 8h, Cô gọi điện thoại cho Thi hỏi :" Có chuyện j mà gọi t v m"
Thi đáp" M làm phụ dâu cho t nhé"
" Nói thật hồi giờ t chưa từng làm, t vụng về lắm m tìm đứa khác nha" Hiểu Y rất ngại với việc thế này nên từ chối
" M ơi huhu..m mà ko giúp t thì ai giúp...huhu ..ngoài m ra thì t rất ít bạn đấy m lại thân với t nữa"..
" Haizzzz được rồi t đồng ý" nếu Cô không đồng ý nó sẽ khóc mà khóc sẽ ảnh hưởng đến baby.
....~còn nữa~...😅