Ngay từ đầu tôi là một đứa trẻ dưới mức bình thường, ông trời ngoại trừ mang cho tôi may mắn là cho tôi một mái nhà ra có ba mẹ đầy đủ, tứ chi toàn vẹn, và tôi biết ơn vì điều đó.
Mặc dù gia đình tôi có chút xích mích, nhưng mẹ tôi vẫn gồng mình gắng gượng, gánh nặng gia đình chồng chất lên vai mẹ tôi, tôi biết ơn điều đó. tôi luôn cố gắng làm con gái ngoan.
Nhưng cố thôi là không đủ, như tôi đã nói ông trời cho tôi đã đủ chỉ là hình như tôi thấy vẫn không đủ lắm, nhất là khi tôi so sánh.
Tôi chưa dám so đo bên ngoài tôi chỉ dám nhìn ở trong nhà cũng đủ sầu lo. Tôi rất ganh tỵ, hai đứa em của tôi, chúng nó giống như được trao cho tất cả gen tốt bố mẹ tôi, đứa thì rấ lanh lợi, đọc một lần thì nhớ rõ ràng trên nhau hai tuổi, thế mà tôi còn chưa hiểu bài nó đã hiểu. tôi không bao giờ dám chỉ bài cho nó sợ lòi ra tôi ngu.
Ba năm học lớp 9 tôi thắp đèn mà học,còn nó học đúng ba ngày trước thi, cái bàn chưa bao giờ có sách vở, lúc tôi dò bài nó trước một tuần thì lúc đó nó chỉ làm được hai điểm thôi cái gì cũng mù tịt thế mà ba ngày... tôi cười trong cay đắng.
Đứa còn lại tôi hơn tới 8 tuổi nhưng cũng rất thông minh là chị tôi cũng chưa bao giờ cãu lại nó, mà nó lại rất biết cách lất lòng người khác.
Chỉ là dù sao nó cũng là em tôi.
Tôi đôi khi thấy lạ có đúng tôi là con ba mẹ không?
Ba mẹ tôi học đại học quốc gia,ba thù toán cấp tỉnh, mẹ thì hoa hậu văn toàn trường. Tôi cái gì cũng không có.
nhưng tôi khẳng định tôi là con ba mẹ tôi, khi tôi đi khám bệnh bao nhiêu là bệnh di truyền từ viêm xoang tới vi khuẩn hp, mắt yếu tôi đều lượm hết. Em tôi chẳng được hưởng chút nào.
Chớ trêu không chứ.
Tôi không có chts tài năng nào vẽ tranh không bao giờ đạt, ngữ văn bao giờ cũng thi lại, thể dục ông thầy cũng mắng tướng to như voi nhưng yếu như sên.
Tôi biết làm thế nào.
Ngay cả một tính cách tốt ông trời cũng không cho tôi. Từ nhỏ tôi nhận ra mình khác người. Dở dở ương ương, tôi thích người khác lắng nghe tôi,nên tôi nói rất nhiều. Chính là tôi là một người không có khiếu hài hước cho nên dần dần mọi người sẽ chán nói chuyện với tôi.
Tôi làm quen với rất nhiều bạn mới, là cầu nối bọn họ với nhau. Chỉ là không biết từ lúc nào tôi tách khỏi đám đông đó.
Chìm một góc trong khu của mình. Tôi thuộc về đám đông ba ngày, ba tháng. Nhưng không thể nào lâu hơn.
Tôi quen rồi.
Điều đó là bình thường mà.
Tôi ổn.
Ai hỏi tôi cũng nói thế
Chỉ là bụng tôi co thắt lại
Tôi nhịn
Chủ là khi đi bác sĩ
Ông ấy đã nói với tôi
Tôi bị stess rồi
Ai cũng nói như vậy
Ba mẹ cũng nói với tôi
Đừng gồng mình nữa.
Không gồng sao? Không gồng một người dưới mức trung bình như tôi có thể làm một người bình thường sao?
Mọi người biết không?
Tôi sợ nhất là đi trại hè, bởi vì tôi biết mình đi trong bốn mươi bảy người tôi sẽ là đứa lẻ ra. Dù là bốn mươi sáu người cũng có lúc ba bạn thành cặp tôi vẫn là đứa lẻ ra.
Tôi sợ nhất là những cuộc thi đánh mốc nguyện vọng, chọn nghề bởi tôi biết năng lực mình không có mình hoàn toàn không thể làm gì, giao tiếp không, khả năng ghi nhớ kém, năng lực ngoại ngữ không nốt.
Lúc đó đối diện với áp lực này nọ, ba má muốn tôi làm này nọ những người khác phản kháng bởi vì họ muốn làm cái khác. Còn tôi, tô ivinhx viễn không phản kháng.
Bởi tôi không biết mình làm gì?
Tôi biết mình không thể không gồng.
Trừ khi tôi không muốn làm người bình thường nữa.
...
Tôi muốn làm ngườu bình thường
Cho nên tôi quen rồi
Tôi thực sự quen rồi
Chỉ là
Cơ thể của tôi
Không bao giờ lừa dối tôi
Cơ thể tôi nhói lên quằn quại
Tôi chưa từng quen nổi.