Linda và desy là một đôi vợ chồng họ có một ước mơ là có một khách sạn riêng cho mình nhưng do tình hình kinh tế nên họ phải ngày đêm làm việc để dành dụm đủ tiền mua khách sạn. Họ mong muốn có khách sạn đến nỗi tối nào cũng ngồi để thiết kế khách sạn cho riêng họ.
Cho đến một ngày Linda nhận được một tin nhắn nặc danh từ một người lạ tin nhắn có một hình ảnh của một bệnh viện tâm thần và kèm theo dong chữ :” đừng mua bệnh viện này nếu không cô sẽ phải hứng chịu một hậu quá ghê dợn “. Linda khi đọc xong thì chỉ nghĩ là do ai đó trêu thôi với lại cô cũng không biết bệnh viên này nên không quan tâm mấy.
Tối hôm đó Desy liền nói cho Linda một tin vui là có một bệnh viện tâm thần được bán với giá rất thấp Linda rất vui vì cuối cùng ước mơ của họ cũng được hoàn thành nhưng không. Đi đôi với bệnh viện tâm thân giá rẻ ấy là những tin đồn khủng khiếp .
Có người nói bên giưới bệnh viện tâm thần ấy là những ngôi mộ cổ với hàng ngàn con ma vào mỗi đêm những con ma ấy sẽ trồi lên và giết tất cả những người trong bệnh viện. Nhưng cũng có người nói bệnh viện ấy vốn là một nơi yên bình với những bệnh nhân nhưng cho đến một ngày có một bẹnh nhân tưởng mình là sát nhân nên đã giết tất cả người trong bệnh viện vào mỗi đêm những cảnh tượng kinh hoàng ấy sẽ được tái hiện để người bên trong xem nó sẽ giày vò tinh thần và thể xác khiến cho người bên trong biến thành một kẻ điên.
Nhưng Linda và Desy vốn là người không tin vào những chuyện mà quỷ mê tín dị đoan nên vẫn cố mua bất chấp tin đồn ma quỷ hay những lời khuyên của người thân và bạn bè. Sau khi đã có bệnh viện tâm thần ấy họ liền trang hoàng lại nó thành một khách sạn đẹp đẽ và lộng lẫy.
Thế nhưng chuyện tốt không bao giờ kéo dài vào hôm ấy có một vị khách khi nhìn thấy khách sạn đã trợn tròn mắt lên và nói :” đây không phải là khách sạn mà là bệnh viện tâm thần nơi đây đã bị ác linh chiếm lấy hai người hãy mau cháu rời đi trước khi quá muộn nếu không hai người sẽ thành những kẻ điên “.
Linda và Desy vẫn cảm thấy có chút lo sợ mặc dù người khách ấy đã được được đuổi đi ngay sau đó nhưng sau khi người khách ấy đi những chuyện kì lạ cứ nối đuôi nhau tiếp diễn.
Đầu tiên là Linda vô tình nhìn thấy những bệnh nhân mặc quần áo của bệnh viện tầm thần lẫn vào những người khách tới khách sạn sau đó Desy lại nhìn thấy số phòng khách sạn thay đổi thành số phòng bệnh viện. Thi thoảng cả hai còn thấy khách sạn biến thành bệnh viện tâm thần còn họ chính là bệnh nhân. Có lúc vào mỗi đêm họ lại nghe thấy tiếng cười mang rợn vang vọng khắp hành lang những tiếng la thất thanh từ phòng khách sạn vang ra.
Cho đến khi vào một đêm định mệnh ấy cái đêm mà cả Linda và Desy cùng mơ một giấc mơ trong giấc mơ họ thấy một bác sĩ mặc áo trắng nở một nụ cười thân thiện. Thân thiện đến nỗi lạnh cả tóc gáy. Sáng hôm sau khi họ tỉnh giậy họ thấy mình mặc quần áo của bệnh viện tâm thần đứng trước khách sạn họ không phải mà là đứng trước bệnh viện tâm thần trước mặt họ là bác sĩ tâm lý tối qua họ mơ thấy bác sĩ nói :”xin chào bệnh nhân 116,117 đã đến với bệnh vuện tâm thần hạnh phúc “.
Rốt cuộc mới đầu Linda và Desy là bệnh nhân tâm thần những thứ trước đó chỉ là họ tưởng tượng ra thôi hay họ đang phải gánh chịu lời nguyền khủng khiếp khi đã mua bệnh viện tâm thần còn người nặc danh gửi bức thư đó chính là Linda và Desy tương lai gửi đến để cảnh báo họ của quá khứ đừng mua bệnh viện này chăng ? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Chuyện đến đây là hết rồi đây là hết rồi đây là một câu chuyện mình dựa theo trí nhớ mà mình đã xem qua một bộ phim để viết lại cảm mơn các độc giả đã đọc đến đây ❤️