Lảo đảo đứng lên, Mạc Thiên Hàm quyết định dọn dẹp bản thân một chút, hắn đã quen với hưởng thụ, kiếp trước sau khi rời quân đội, hắn dùng phí chuyển nghề làm xí nghiệp, dùng mười mấy năm, phát triển lớn mạnh trở thành nhà xí nghiệp nổi tiếng, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn chờ mong, có thể có một người, cho hắn cảm giác có nhà, nhưng hắn đợi cả đời, cho đến lúc hắn đến nơi này cũng không chờ được mệnh định phu quân, cho nên Mạc Thiên Hàm đối với việc nhà là rất quen tay.
Qua loa dọn dẹp một chút, đem chăn ra phơi, liếc mắt không còn thấy lộn xộn hắn liền rời đi.
Hắn nhớ rõ, phía sau nhà không xa là một ngọn núi, giữa sườn núi có một suối nước nóng, chân núi có một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một hồ nước, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua.