đã 7 năm rồi đó mẹ yêu của con à!, Giá như ngày đó con không bỏ đi Con không ích kỷ,không làm mẹ buồn, để rồi phải nhận lại một kết cục như thế!...
Xin chào mọi người tôi tên là Hana tôi từ nhỏ Ba của tôi đã bị tai nạn, nên tôi sống đơn thuần với mẹ .Nhưng do hồi nhỏ tôi chưa biết gì....nên đã khiến cho mẹ phải bận tâm rất nhiều lần, tôi từng nghe mẹ nói ngày xưa tôi rất bướng bỉnh và cứng đầu Không chỉ thế thế lại còn rất gây phiền phức cho người khác nhưng thật bất ngờ thay là mẹ tôi không hề la tôi. cho đến khi tôi lớn mà bắt đầu học đại học Sư phạm. tôi cũng đừng giữ cái tính đó đó cứng đầu và bướng bỉnh không chịu nghe lời người khác nhất là mẹ tôi. vì lúc đó tôi còn quá trẻ con cho nên có một lần mẹ là tôi I và lúc đó tôi đã quá tức giận nên đã hét thẳng vào mặt mẹ tôi rằng:" mẹ chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ suốt ngày gây rắc rối cho con, giá như con không có ai là người mẹ như thế.... Đừng con nhìn thấy mặt mẹ lần nào nữa!......" bây giờ nhớ lại tôi nghĩ câu nói đó đã khiến cho mẹ tổn thương biết bao nhiêu!!! Giá như ngày ấy Tôi không nói như thế. nhưng đó không phải là điều tồi tệ duy nhất. điều tồi tệ nhất đó chính là khi tôi bắt đầu có công việc ổn định ảnh lúc đó tôi cỡ 21 tuổi khi đấy tôi có nhớ một lần mẹ gọi điện cho tôi và nói rằng mẹ muốn tôi quay về và sống với bà để bà đỡ cô đơn Nhưng đáp trả lại sự mong muốn ấy khi tôi lờ đi nói rằng :"mẹ đang muốn hủy bỏ công việc ở trên này đó hả mẹ có nghĩ đến con không vậy tại sao mà là ích kỷ như thế hả???Con nói rồi,con không muốn nhìn thấy mặt mẹ, con cũng không muốn nghe mẹ nói gì hết!!!Mẹ đừng để con gặp lại mẹ nữa" lúc đấy tôi đã quá ngây thơ và chị nghĩ rằng mẹ sẽ không sao hết nhưng thật đáng buồn theo cách suy nghĩ ấy mẹ tôi đã bị tai nạn.......
một sự cố lớn khiến cho mẹ tôi bị bại liệt nửa thân!!!! trên đời này mẹ tôi đã từng kể với tôi rằng mẹ sợ nhất là bị bại liệt nửa thân bởi vì khi mẹ bị liệt nửa thân thì sẽ không còn ai chăm sóc cho tôi cả..... ấy thế mà khi mẹ bị tai nạn mẹ lại không nói cho tôi một lời nào hết cho đến khi tôi phát hiện ra điều đó thì đã quá muộn!!!!!! lúc đấy tôi đã đến bên cạnh giường của mẹ và hỏi rằng:" mẹ à, tại sao mẹ bị như thế mẹ lại không nói cho con một lời nào mẹ biết còn lo cho mẹ lắm không?" lúc đấy mẹ tôi chỉ cười nhẹ và nói rằng mẹ lo sợ rằng khi mẹ nói cho con biết con sẽ lo cho mẹ và bỏ bê công việc mẹ không muốn điều đó xảy ra..... câu trả lời của mẹ đã khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều và lúc đó tôi bỗng nhớ lại những hình ảnh ngày xưa của mình những hình ảnh mặt tôi đã cứng đầu cãi mẹ. Bướng Bỉnh phá nhà hàng loạt hình ảnh hiện trên đầu tôi khiến tôi không kìm được nước mắt, cứ thế nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống một cách nhẹ nhàng.........
Kể từ hôm đó tôi đến nhận ra được lỗi sai của mình tôi bắt đầu thay đổi khi không còn cứng đầu và bướng bỉnh nữa ra trở thành một cô con gái đảm đang và giúp đỡ mẹ Hàng ngày tôi luôn tới bệnh viện để thăm mẹ, gọt trái cây cho mẹ ăn, kể chuyện cho mẹ nghe,và không quên hát cho mẹ bởi vì Mẹ nói mẹ rất thích nghe tôi hát.... thời gian đó thực hạnh phúc biết bao, Giá Như Thời gian có thể để dừng ở đây mãi mãi để tôi có thể được ở gần mẹ cảm nhận được hơi ấm em cảm nhận được sự yêu thương......
nhưng thật đáng tiếc thay thấm thoát đã qua 1 năm rưỡi rồi và đó chính là ngày tôi được nhìn thấy mẹ lần cuối Vẫn như mọi khi tôi đến thăm mẹ tôi hát cho mẹ nghe sau đó kể chuyện và không quên gọt trái cây cho mẹ ăn,...... Sau một hồi trò chuyện mẹ tôi nhẹ nhàng nói với tôi rằng thời gian không còn nhiều nữa mẹ muốn con hát cho mẹ nghe bài cuối trước khi mẹ đi. lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng khi tôi hết không Mẹ có thể có một giấc mơ đẹp để vào ngày mai tôi lại đến thăm mẹ tiếp nhưng chuyện không đơn giản như thế, tụt cách làm tiếng hát ấm áp của mình và khi hát xong ca khúc, mẹ tôi đã không còn trên đời nữa ra cơ thể ốm yếu gầy gò này yên nghỉ nơi xa mất rồi!......
tôi ngồi lặng im, Bỗng nhiên nước mắt tôi lại rơi tôi nhẹ nhàng cầm Chiếc Khăn Tay Mẹ May Cho tôi lên và Lau Nước Mắt nhưng nhưng cứ lau bao nhiêu yêu thì nước mắt lại chảy ra bấy nhiêu Cứ Thế những hình ảnh xưa cũ lại xuất hiện Dồn nén Trái tim tôi, nó cứ hàng ngàn con dao đâm vào vậy nó đau đớn đến nỗi tôi chỉ biết khóc như một đứa con nít bên cạnh giường của mẹ........ lúc đấy có một tia nắng nhỏ từ cửa sổ phòng mẹ chiếu vào những tia nắng nhỏ ấy như những sợi nắng ấm áp và tình thương mẹ để dành cho tôi bao lâu nay mà tôi không nhận Ngay từ đầu,...... những tia nắng ấy cứ như đang muốn bảo vệ tôi, dỗ cho tôi nín khóc........ và lúc đó tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết
Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ đó! Con đã đến rồi đây ạ! chúc Mẹ luôn luôn vui vẻ trẻ Là Hạnh Phúc❤️ và Con cảm ơn mẹ mẹ vì mẹ vẫn luôn coi con là con gái của mẹ! con là Hana đây con gái mà mẹ yêu quý nhất còn chúc mẹ một buổi sinh nhật vui vẻ nhé
CON YÊU MẸ ❤