Xin chào, tôi là một nhóc trầm cảm.
Tôi tên gì, mọi người chắc cũng chẳng cần biết, bởi biết cũng chẳng để làm gì cả. Tôi thay tên của bản thân là A nhé.
Bản thân tôi vốn là một kẻ hoạt bát linh động, dám nghĩ dám làm, dám có đam mê, sở thích, dám theo đuổi. Nhưng đó là chuyện của nhiêu năm về trước. Tôi, bây giờ là một học sinh đại học, nhút nhát, rụt rè, tự ti, có đam mê, không dám theo đuổi.
Có lẽ tôi thấy thế, nhưng thực chất người ta nhận xét tôi là một người tự tin, nhiệt huyết, có trách nhiệm và hòa đồng tốt bụng.
Một kẻ ambivert vốn là thế. Khi tôi gặp mọi người, có mối quan hệ bên ngoài, tôi là một người hướng ngoại, khi tôi về nhà, trở thành một kẻ cô đơn, sẽ trở thành một kẻ hướng nội.
Cũng chẳng nói nhiều nữa, câu chuyện của tôi chính là chuyện đơn phương.
Năm tôi học lớp tám, là thời gian đẹp nhất, huy hoàng nhất những năm cấp hai. Tôi đạt những mấy cái giải tỉnh, rồi giải học sinh giỏi, vân vân và mây mây. Được như thế, nhưng khổ nỗi chính là tôi bị trầm cảm.
Tôi bị áp lực học đường, thành tích, rồi bị bố mẹ nói nọ nói kia, không những thế, các mối quan hệ không lành mạnh đã khiền tôi stress vô cùng.
Trầm cảm là bệnh tôi mắc từ lâu, nhưng có điều bố mẹ không biết, đến lớp tám lại càng bùng phát.
Tôi chẳng hiểu thế nào, người ta trầm cảm thì biểu hiện rõ lắm, còn tôi bị thì cứ giấu nhẹm đi.
Đỉnh điểm là gần thi kì hai, tôi suýt tự tử, thế mới là chuyện.
Thế mà tôi không tự tử nữa. Là nhờ anh ấy.
Anh ấy là một người hàng xóm thân thiết, hơn tôi hai tuổi. Nói là thaank thiết vì tôi là anh hay nhắn tin rồi đi về cùng nhau các thứ, chứ bố mẹ hai anh em thì không thân thiết lắm.
Lúc ấy, tôi bị gì đều chia sẻ hết, anh đều nghe. Hai anh em vì học khác trường nên không thường xuyên gặp nhau, rồi đều nhắn tin qua mạng xá hội hết.
Anh tư vấn cho tôi, an ủi tôi, nhắc nhở tôi, khiến tôi cảm động dữ lắm.
Tôi lúc ấy là nhóc con, chưa biết sự đời, khổ nỗi lắm mọi người ạ.
Cái tính dở dở ương ương, rồi lắm chuyện, trẻ con, mà tôi không hiểu sao anh chịu được tôi cơ chứ.
Anh ấy kiên nhẫn kinh khủng. Tôi cứ nghĩ về cái hồi ấy nếu mà là tôi thì tôi bỏ mặc lâu rồi.
Anh được cái ưa nhìn người cao ráo, nên đâm ra tôi cảm nắng anh từ hồi đầu lớp chín luôn.
Thế đấy, tôi rung động rồi.
Cũng may là lúc ấy tôi chưa yêu vào, chứ yêu là hết.
Tôi cảm nắng anh một hai tháng, rồi bỏ, tại hai anh em không gặp nhau mấy nữa.
Không thấy anh, tình cảm cũng hết.
Hì hì, cảm nắng mà, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
‘A, em dạo này sao rồi?’
Một ngày đẹp trời, sau kì thi lên cấp ba, anh ấy có nhắn tin cho tôi.
Tôi vẫn như chưa có gì, nhắn đáp lại rất bình thường:
‘Dạ em vẫn ổn anh, có gì không ạ?’
Anh ấy nhắn lại nói là muốn hỏi thăm tôi, muốn gặp tôi chúc mừng vì biết tôi đậu cấp ba với điểm cao.
Nói ra thì cũng ngại, tôi là học sinh giỏi đấy, định hướng cấp ba là trường chuyên mà tôi chọn thi trường anh đang học, vì tôi vẫn muốn gặp anh.
Hi sinh hơi nhiều lúc ấy rồi.
Thế là hai anh em gặp nhau, đi chơi, hè mà, nên hai anh em hay đi uống trà rồi đi ngắm cảnh loanh quanh thôi.
Mùa hè đấy do tôi thi cấp ba nên không đi thăm nhà người thân được, nên nguyên mùa hè tôi ở nhà, rảnh thì nấu ăn, đi chơi, rồi ra biển.
Tôi học với anh một năm cấp ba, năm ấy tôi và anh hay đi với nhau, tại thân thiết nên anh bảo có gì cứ nhờ anh, thế là tôi dính anh lắm. Anh cũng không thấy phiền nên tôi cứ lỳ thế.
Bạn bè xung quanh nói tôi và anh ấy là một cặp thì cả hai đều phủ nhận, đều nói là anh em thân thiết thôi hà.
Lúc mà tôi sợ tôi phiền anh thì anh bảo cứ dính đi, dù sao cũng có một năm thôi, năm sau anh đi đại học rồi.
Cái hồi đấy tôi hết cảm nắng, quay sang thích anh. Tuổi mới lớn mà, ai biết được.
Anh ấy đối tốt với tôi lắm.
Một năm trôi qua nhanh, hai năm còn lại cũng thế.
Anh học một trường đại học ở Hà Nội, tôi cũng học ở Hà Nội, nên hai anh em lại hay gặp nhau lúc ấy.
Anh ấy vẫn đối tốt với tôi thế, rồi tôi thì vẫn thích anh, lâu dần trở thành yêu đơn phương.
Vào đầu năm hai, anh có thái độ khác với tôi. Anh lo lắng cho tôi nhiều hơn, thấu hiểu tôi hơn, trước kia đã nhẫn nhịn, giờ còn nhẫn nhịn hơn.
Tôi nóng tính, anh cũng không ngần ngại gì cả.
Anh an ủi tôi những lần tôi nản, gác hết công việc đến chỗ tôi. Lúc ấy tôi cảm động lắm.
Mọi người xung quanh cứ xúi tôi và anh ấy nên thành một cặp đi là vừa, anh ấy cứ chối, còn tôi thì không biết làm gì.
Giữa năm hai, anh ấy có người yêu, nên không để ý tôi nhiều như trước, tôi hiểu cả, nên tự giác tránh khỏi hai anh chị.
Cứ ngỡ chuyện là SE, nhưng cuối cùng lại là cái kết tôi không dám tin. Anh ấy tỏ tình với tôi. Là TỎ TÌNH!!!
Anh ấy nói yêu lúc cuối năm hai, lúc ấy tôi không ngần ngại mà gật đầu, anh chia tay bạn gái chỉ một tháng trước. Thế là anh và tôi yêu nhau.
Chuyện có thế thôi. Tôi và anh vẫn yêu nhau cho đến bây giờ. Anh ấy bây giờ càng ngày càng khác, tôi và anh đều được mọi người ủng hộ, cả hai bên gia đình luôn.
Truyện tôi là HE, cả là tôi viết ngắn, nên sẽ chẳng có mấy đoạn tình cảm. Chứ nếu mà có thì chắc dập chết mấy người đang ế đấy.
Yêu các bạn độc giả nha.