Mọi người bảo tôi giống mẹ.
Chỉ tiếc tôi giống mẹ ở điểm không cần giống.
Hôm nay là đám cưới của cô. Đám cưới này xảy ra chỉ vì sự ép buộc của mẹ cô. Cô mặc chiếc váy cưới này khóc thầm. Tại sao người cô yêu, Vân Á Long lại không yêu cô? Từ một cô bé quậy phá chỉ vì muốn anh yêu mình đã trở nên nhu mì. Mỗi sáng thức dậy rất sớm để làm bữa sáng, bữa trưa cho anh để rồi anh hất bỏ đi.
"Vũ Minh Mây con có đồng ý lấy Vân Á Long cho dù nghèo khổ, bệnh tật không?" Cha xứ nhìn cô hỏi.
"Không." Cô đau lòng thốt ra từng chữ. Ai ai cũng bất ngờ chẳng phải cô dâu yêu chú rể thật lòng à?
"Anh ấy không yêu tôi thế tôi mong đợi gì. Cuộc sống đâu phải truyện ngôn tình. Đâu phải tình yêu đơn phương nào cũng được đáp lại nếu vậy sẽ không có ba từ tình yêu đơn phương. Ái Hoa cậu chăm sóc cho anh ấy tốt nhá. Tôi xin tuyên bố hôm nay là đám cưới của Tô Ái Hoa và Vân Ái Long."
Cô đau lòng lắm chứ, tình yêu 5 năm đâu phải nói vứt là vứt. Đừng nuối tiếc anh à,
Hạnh phúc đó cũng là... do em buông tay ngày hôm nay. Ta đã biết sẽ có hôm nay. Tại sao vẫn đau đến vậy. Giờ em phải làm gì đây. Vậy em nên níu kéo hay buông tay. Tặng anh cho cô gái anh đắm say. Tình yêu đã không còn. Thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi. Cô chạy thục mạng đi. Cơn mưa như giúp cô che đi sự yếu đuối của mình.
Bất ngờ một chiếc xe lao tới. Cô cười đến ông trời còn muốn cô chể vậy tại sao không chiều lòng. Chiếc xe may mắn thắng lại kịp.
"Tiểu thư, cô có sao không? Tại đường trơn quá nên xém chút nữa đâm trúng cô. Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?" Thư kí Tuệ hỏi. Cô vẫn không trả lời.
"Này cô kia tính ăn vạ à? Cần bao nhiêu tiền rồi đi." Tiêu Thành Tuấn nói. Cái loại đàn bà hám tiền tìm mọi cách tiếp cận anh , anh gặp nhiều rồi.
"Tiền? Tôi không cần. Tiền có thể mua được hạnh phúc không? Không. Thế tại sao anh không đâm chết tôi đi. Nhìn người mình yêu bước trên lễ đường với người khác anh có đau không?" Cô tức giận hét lên. Không còn gì rồi, vậy chết đi cho rồi. Cô rút cây trâm cài tóc ra đâm vào mạch tay mình. Máu máu vậy mình sắp chết phải không?
Anh bực tức bất đắc dĩ phải đưa cô vào viện.
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân có mẫu máu Rh không? Bệnh nhân mất quá nhiều máu."
"Tôi có để tôi truyền. Và tôi không phải người nhà bệnh nhân."
Anh không hiểu anh đang làm cái gì, tại sao lại đi truyền máy cho người không quen không biết chứ. Đến cả thư ký Tuệ cũng rất bất ngờ. Từ trước đến giờ boss nhà anh không bao giờ đụng hay chạm vào nữ nhân.
"Điều tra về cô ấy cho tôi."
15' sau anh nhìn người con gái đang bất tỉnh trên giường. Cô mang vẻ đẹp trăm năm khó gặp. Xinh đẹp hơn hoa sen, đầy người toả ra khí chất cao quý, thanh khiết. Làn da trắng như sương tuyết. Nhìn vẻ đẹp này không có chút giả tạo hay đã đụng vào dao kéo.
"Sếp đây là toàn bộ thông tin tôi tìm được về cô gái đó."
Vũ Minh Mây:
24 tuổi. Đại tiểu thư nhà họ Vũ.
Hiện tại đang là nghệ nhân trà trẻ tuổi nhất.
Thú vị thật. Anh trầm ngâm suy nghĩ quên béng mất cô đã tỉnh.
"Đây là đâu? Chẳng phải mình chết rồi sao? "Cô chưa chết đâu. Tôi truyền cho cô hơn nửa lít máu mà. Ăn cháo đi."
Anh dơ thìa cháo trắng ra trước mặt cô. Cô bất ngờ nhưng cũng đành mở miệng ra cho anh đút. Nhìn kỹ mới thấy mắt cô đen tuyền như bầu trời sao đêm.
"Ăn xong rồi, tôi đưa cô về."
"Cảm ơn anh có dịp tôi sẽ mời anh một bữa. Thế phiền anh đưa tôi về Bạch Liên Hoa quán."
Đưa cô về tới nơi. Anh nghĩ chắc mình yêu cô mất rồi. Vậy là ngày nào anh cũng tới quán cô, trò chuyện cùng cô. Anh đến đây mỗi ngày là vì cô. Anh nhớ ánh mắt, giọng nói, nụ cười cô. Anh nghĩ mình yêu cô thật rồi. Anh không ngờ người đàn ông trăm năm không đụng đến nữ nhân lại bị một người con gái chuốc say để rồi nhung nhớ ngày ngày. Nhưng anh rất thích cảm giác này chỉ muốn nhìn cô mỗi ngày thôi. Đến bây giờ không đơn thuần là thích mà là yêu..yêu sâu sắc. Còn cô không ngờ một người từng không tin vào tình yêu như cô bây giờ có thể mở lòng với người mình mới quen hơn nửa năm. 1 năm trôi qua cùng biết bao nhiêu tiếng cười. Họ hiểu nhau, hạnh phúc, buồn cùng nhau. Họ cùng nhau ăn tối, đi chơi hạnh phúc vô cùng cho tới khi. Hôm nay cô diện chiếc váy trắng hơi ngả hồng dài tới đầu gối. Tóc nâu óng ả tết gọn gàng ra đằng sau, trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ khiến cô trông như thiên sứ. Anh nào ngờ rằng bảo bổi của anh đẹp tới mức đó. Họ dẫn nhau tới nhà hàng Nhật nơi bố anh đang đợi sẵn, Tiêu Vũ Huy! Ông có vẻ thích cô. Mẹ cô vừa vặn tới đúng giờ. Vừa bước vào bà đã suýt chút nữa ngất đi. Đó là...anh ấy. Vừa ngồi xuống bà đã đập bàn nói:
"Mẹ không đồng ý. Con yêu ai, cưới ai cũng được trừ nó."
"Mẹ tại sao? Chẳng phải mẹ bảo sẽ ủng hộ con ư?" Mẹ cô không phải nào cũng hối cô tìm người khác. Cô quay sang nhìn anh cầu cứu.
"Bác gái à, bọn cháu yêu nhau thật lòng. Cháu hứa sẽ chăm sóc cho Minh Mây thật tốt. Nếu cháu có điểm gì không tốt cháu sẽ sửa bác cứ nói."
"Hỏi ông bố của cậu đi."
Ông bất lực buồn rầu nói:
"Đây là em gái con." Khó khăn lắm ông mới nói ra được. Từ lúc cô bé bước vào ông đã thấy giống y chang ông, chỉ khác đôi mắt và nụ cười.
"Hả? Hai người vừa nói gì?" Anh và cô bất ngờ cực độ nhìn nhau.
"Mẹ không phải ba con qua đời rồi sao?"
"Không nhưng đối với mẹ ông ấy chết rồi."
"Thanh An tôi biết em nghét tôi, không muốn tôi gặp con nhưng bây giờ bọn trẻ biết rồi. Có thể cho anh nhận lại Minh Mây không? Chẳng phải anh bây giờ đã có con trai rồi sao? Nếu anh nhận mẹ con tôi thì chẳng phải tôi là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh và mẹ Thanh Tuấn sao? Với lại tôi đã hết yêu anh rồi, Tiêu Vũ Huy.”
"Như tôi nói từ đầu Không."
Mẹ kéo tay cô bỏ đi. Đêm đó cô ngủ không yên. Ngồi xuống chiếc nghế bên hồ nhìn vào vô định. Tại sao ông trời không cho cô yêu? Tại sao cô lại yêu anh trai cùng cha khác mẹ của cô chứ? Hoá ra cô giống mẹ tới mức đều yêu sai một người đàn ông. Nước mắt lăn xuống khuôn mặt thanh tú của cô.
"Cầm lấy. Em vẫn trẻ con thế nhỉ? Đã bảo khóc xấu lắm."
“Người này ko được thì yêu người khác, Mây Mây ngoan nín đi nào”
Tiểu Phong vừa từ máy bay bay về. Anh vừa từ Anh về sau 5 năm du học.
"Oa Tiểu Phong anh về rồi." Vô thức cô nhào tới ôm anh. Khóc lóc kể lể. Tiểu Phong là hàng xóm của cô.
"Nín đi. Anh dẫn em đi ăn đêm nhá?" Tiểu Phong ôn nhu nhìn cô. Xin lỗi em, đã không ở bên em sớm hơn. Anh sẽ bù đắp cho cô. Liệu đây có phải là khởi đầu mới hay lại là thất bại? Liệu sau cùng cô có thể sánh bước vào lễ đường?