[ tôi yêu anh, anh lại yêu cô ấy - vậy thì đứng đó, nhìn tôi và cô ta yêu nhau].
Khi người ta yêu vứt bỏ ta, người mà ta từng xem là cả thế giới, xem là cả mạng sống vậy mà..... người đã có xem ta như vậy ko ?
Ta ko còn tin tưởng hay hy vọng vào tình yêu nữa, dần dần xa lánh những người khác giới.
Nhưng ko ngờ, ở gần người đồng giới lâu quá, đến nỗi nhận ra thì mình còn xem người ta là bạn nữa ko ?
Tôi yêu anh - nhưng anh lại yêu cô ấy.
Vậy thì tôi sẽ bẻ cong cô ta.
Mang suy nghĩ ấy mà tiếp cận cô ấy, mang một tâm tư đầy hù hận đi trả thù.
Nhưng ai ngờ nhận ra rằng.....mình sai rồi.
Cô ấy cũng đáng thương như tôi vậy, thì ra hắn ta cũng chỉ đang chơi đùa với cô ấy, đã vậy còn lén lén lút lút đi hẹn hò với người bạn thân của cô ấy. Thì ra tên đó mới là kẻ tôi cần trả thù - cô ấy ko có tội.
Nhưng........
Làm sao bây giờ?
Tôi yêu cô ấy rồi !
Nhưng cô ấy ko biết.
Vào một buổi chiều nọ......
Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, mang đầy ưu sầu. Vừa nhìn là đã biết có chuyện.
" sao vậy?"
" hả?"
" tôi hỏi bạn bị sao vậy?"
" à, tôi không sao"
" thật ko đó"
" ừm thật mà"
" bạn nghĩ là tôi tin à ?"
" tôi nói thật mà, chứ bạn muốn sao bây giờ?"
".........."
Không cần phải hỏi tôi cũng biết là chuyện gì, tôi thừa biết là cô ấy đã biết chuyện hắn và người bạn thân lén lút qua lại rồi. Chắc bọn họ lại làm gì nữa nên cô ấy mới buồn như vậy.
Ra chơi.....
Đôi tra nam tiện nữ đó - là hắn và con nhỏ xấu xa kia, đang chơi đùa với nhau.
Bọn họ chơi đùa vừa nhìn ai ko bt còn nghĩ là người yêu. Lại xem cô ấy là ko khí à ? cô ấy ngồi như vậy bộ ko thấy hay sao mà đùa kiểu đó ?
Rồi cô ấy bỏ đi, tôi cũng chỉ đi theo đằng sau.
Trong nhà vệ sinh....
Tôi đoán ko sai cô ấy đang khóc trong đây.
' cạch'
Tôi bước vào....
" đừng khóc"
Cô ấy vội gạt đi nước mắt " ko có, tôi ko khóc"
" lại nói dối"
" tôi......"
" thôi khóc đi "
" hả"
" ngốc à? cứ khóc cho đã đi"
Rồi hai hàng nước mắt đang ko ngừng tuôn trào ra.
Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về nhưng chỉ đưa tay ra rồi rụt lại thôi.
Miệng tôi thầm thủ thỉ từng chữ " chỉ hôm nay đc khóc thôi".