Tôi là Vương Nhất, học sinh cấp 2. Ước mơ của tôi là được làm đại ca của một băng đảng khét tiếng, tôi có một cô bạn tên là Tiểu Hy. Cô rất đáng yêu...
Lúc đó tôi còn trẻ, bản thân chưa trải sự đời thường xuyên gây chuyện phá phách. Nhưng lên cấp 2 tôi đã khác, tôi cao 1m9 hơn hẳn những đứa bạn cùng tuổi. Bọn con gái mê tôi lắm nhưng trong lòng tôi chỉ có Tiểu Hy, vì cô ấy là một người rất ấm áp.
Vào một lần trời mưa lớn, tôi được đại ca giao cho nhiệm vụ bắt cóc một tên buôn lậu... Việc này cũng là một điều tốt, tuy nhiên lúc đến gần tôi phát hiện ra đó là anh trai của Tiểu Hy. Tôi buông lỏng cảnh giác chỉ dám đi theo phía sau..
Boong!! Một cây gậy đằng sau đập vào đầu tôi. Máu me cứ thế tuôn ra, vì mới là một đứa trẻ nên tôi sợ chứ.. Nhưng tôi sợ có ích gì, tên đập tôi vừa nãy còn muốn giết chết tôi.
Bỗng một bóng hình quen thuộc chạy ra. Tôi hét lên kêu người đó tránh ra:
- Tiểu Hy!!! Mau tránh ra!!
Nhưng rồi vẫn không kịp, con dao đâm sâu vào lòng ngực cô ấy. Lòng tôi mơ hồ đầy trống rỗng, đôi mắt tôi nóng lên những tia máu như bùng cháy. Tôi hét lên đầy căm phẫn, tên kia sau khi đâm đã được một tên thuộc hạ chở đi mất. Tôi không còn cách nào, rồi gục xuống bên cạnh Tiểu Hy. Tôi thề rằng bản thân sẽ giết chết kẻ đó... Ôm lấy Tiểu Hy trong tay nước mắt tôi lăn dài, nếu tôi có một điều ước, tôi chắc chắn sẽ ước cho cô ấy được sống lại. Cô ấy chính là Tiểu Hy vọng duy nhất trong tim tôi...
Vài năm trôi qua tôi gặp được một cô gái khác, tên cô ấy là Mai Phương. Cô ấy có một trái tim ấm áp như Tiểu Hy vậy, hay nói cách khác cô ấy chính là Tiểu Hy thứ 2... Nhưng đối với tôi, cô ấy chỉ như một thứ thay thế cho Tiểu Hy. Tôi cũng không trông mong gì ở cô ấy.
Tôi sau 1 năm quen cô ấy thì được ra mắt với bố mẹ cô ấy, lúc đầu tôi dự định là sẽ không đi vì tôi chỉ có thể xem bố mẹ Tiểu Hy là bố mẹ dâu, còn bất kì người nào khác đối với tôi đều chẳng là gì...
Nhưng rồi sau một hồi năn nỉ, tôi cũng phải đi theo Mai Phương để chào hỏi. Tuy nhiên 1 điều khủng khiếp xảy ra, bố cô ấy chính là kẻ đã đâm Tiểu Hy của tôi năm đó... Nước mắt tôi lúc này rơi xuống từng giọt, tôi không thể nào làm chủ được nữa. Chỉ cầu xin lúc đó ai đó hãy giết tôi đi...
Chính lúc nước mắt tôi rơi xuống, cơ thể này.. có lẽ chính chủ cũng không thể điều khiển được nữa.. Tôi bước vào nhà bếp lấy ra một con dao, một khắc đã giết chết bố của Mai Phương. Khi thấy điều đó, tôi thấy ánh mắt cô ấy như chính tôi năm đó... ánh mắt của sự hận thù..
Lúc này tôi đã nhận ra, bản thân thật ích kỷ.. xuất 27 năm sinh sống trên cõi đời này chỉ nghĩ đến duy nhất 1 người con gái.
Sau 2 năm kể từ vụ việc đó, tôi chấm dứt quan hệ với Mai Phương. Và bắt đầu với hành trinh tuyển thành viên cho băng đảng của riêng mình, một băng đảng thành lập vì Tiểu Hy... Băng đảng mang tên Hy vọng, để thắm sáng con đường của những người mất đi tình yêu của mình...
Năm 34 tuổi, tôi đã là một ông hoàng đứng trên hàng nghìn người. Nhưng trong trái tim thì chẳng cảm giác được gì cả, tôi đã hoàn thiện ước mơ khi xưa đã nói với Tiểu Hy...
- Nè Tiểu Hy cậu khỏe không?
- Tiểu Hy tớ có cái bánh ngon lắm nè?
- Tiểu Hy tớ muốn trở thành một đại ca trong một băng đảng lớn. Cậu có muốn làm đại tỷ không?
Trong đầu tôi chỉ toàn Tiểu Hy nhưng và rồi kết cục cuối cùng tôi đã chết bởi nòng súng của Mai Phương...
Cảm ơn bàn tay nhuốm máu ấy.. cảm ơn vì cậu rất giống Tiểu Hy...
Cảm ơn Mai Phương.. giờ tôi đã không còn nuối tiếc gì nữa.. Bây giờ tôi cũng có thể đoàn tụ được với Tiểu Hy rồi..
Trong một căn phòng trắng... Tôi gặp Tiểu Hy đang ngồi gấp từng con hạc giấy, tôi vui mừng nói lớn:
- Tiểu Hy!! Tiểu Hy!!! thấy cậu rồi...
Tiểu Hy quay lại nhìn tôi, vẫn nụ cười năm đó. Vẫn ánh mắt và của chỉ dịu dàng, cô cất tiếng nói:
- Vương Nhất, cậu đến rồi... Tớ gấp hạc giấy tặng cậu nè.. chúc cậu trở thành một đại ca tốt..
Lòng tôi đang trống rỗng.... vậy.. cô ấy vẫn ngồi đây gấp hạc chờ tôi... xin lỗi đã đến trễ...Tiểu Hy...
_Alan_Đỗ_