"Đứng lại.”
Tạ Xuyên phát hiện ác linh có ý định chạy trốn, gấp gáp muốn đuổi theo.
“ Kẻ phải đứng lại là cậu ấy.” Tạ Xuyên bị một cánh tay túm chặt, muốn chạy cũng không chạy được, kẻ đó sắc mặt không tốt hướng Tạ Xuyên lên án.
“ Cậu đánh ngất người khác rồi định chạy?”
“ Tôi không có thời gian giải thích với cậu! Tôi có chuyện gấp.” Tạ Xuyên gấp gáp muốn đẩy người ra, nhưng lại phát hiện cho dù có dùng sức như thế nào cũng không thể đẩy được.
“ Có gấp bằng tôi không? Bạn giường của tôi bị cậu dọa ngất rồi.” Người nọ kiên quyết không chịu buông tay, bỏ qua thời gian vàng, bây giờ có tiếp tục đuổi cũng sẽ không đuổi kịp ác linh nữa… Tạ Xuyên chỉ có thể thở dài một hơi, đỡ lấy nam sinh đang bị ngất kia.
“ Tôi giúp cậu mang người đến phòng y tế là được chứ gì.” Tạ Xuyên bất đắc dĩ nói.
“ Ai cần cậu đưa người đi… cái cậu cần chính là bồi thường thiện hại tinh thần cho tôi, bạn giường của tôi bị cậu dọa ngất, ai giúp tôi xử lý nhu cầu bây giờ.”
Tạ Xuyên:”…”
Đứng trước lời chất vấn không biết xấu hổ của nam sinh, Tạ Xuyên khó khăn kéo căng gương mặt, bày ra dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng hòng che đi phong ba bão táp ở trong lòng.
Tạ Xuyên chấn định, nhét nam sinh đang ngất vào vòng tay người kia: “ Mặc dù ngất rồi nhưng vẫn có thể dùng, trả cậu.”
Tạ Xuyên tựa như chút được gánh nặng, ba chân bốn cẳng rời khỏi bụi trúc.
Làm nghề bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên y chật vật như vậy.
“ Cậu không được chạy, người cũng đã ngất rồi, tôi không có hứng thú làm với xác chết… này… cậu kia…!” Nam sinh không có ý định buông tha, không quan tâm đến kẻ trong tay mình nữa, trực tiếp ném vào bụi trúc, nhanh chân đuổi theo Tạ Xuyên, túm lấy y: “ Gây họa xong liền muốn chạy?”
“ Sao anh lại tới đây một mình, cậu ấy thì sao?” Tạ Xuyên không thể tin cái người này vậy mà có thể tùy tiện vứt một kẻ đang bị ngất ở lại một mình.
“ Đừng quản hắn ta nữa, thứ cậu cần giải quyết bây giờ là nhu cầu của tôi kìa.” Tán Linh túm lấy bàn tay của Tạ Xuyên, đặt vào chỗ đang ngẩng cao của mình.
“ Cậu… cậu… không biết ngượng.” Tạ Xuyên lắp bắp muốn thu tay, lại không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tán Linh.
“ Mau giúp tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
“ Cút, đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.” Tạ Xuyên cau mày uy hiếp.
“ Biện pháp mạnh? Là muốn đánh ngất tôi tiếp sao? Hay là muốn ở trên giường xin lỗi tôi?”
“ Anh đừng có quá đáng.” Tạ Xuyên dùng tay còn lại, cẩn thận cho vào túi áo.
Chuyện gì vậy? Không có tác dụng?
Tạ Xuyên cả kinh, không biết phải làm sao. Chỉ có một trường hợp duy nhất pháp thuật không có tác dụng… chính là y động phải đám người đó rồi!!
Xui xẻo muốn chết, chuyến đi này không những không gặp được ác linh mà còn động đến đám người lịch kiếp nữa chứ! Không thể dây dưa với hắn ta, phái nhanh chóng rời đi càng nhanh càng tốt!
“ Được rồi, không phải chỉ là giải quyết nhu cầu cho anh thôi sao! Tới đây, cởi quần ra.” Tạ Xuyên lấy hết can đảm bao nhiêu năm sống trên đời, kéo Tán Linh vào một góc khuất.
“ Dữ dội như vậy?!” Tán Linh có chút buồn cười, để mặc Tạ Xuyên kéo đi.
“ Cậu có cởi hay không? Cởi ra, tôi giúp cậu.” Tạ Xuyên hất cằm.
“ Không ngờ gặp phải một tiểu bảo bối chủ động như vậy nha!”
“ Nói ít thôi.”
Mặc dù Tạ Xuyên không phải loại người có nhu cầu cao nhưng cũng không ít lần tự mình dùng tay, mặc dù kinh nghiệm không nhiều nhưng có lẽ cùng đủ dùng đi.
“ Đệch! Cậu… mau nhanh lên.” Tay sắp gãy rồi
Tạ Xuyên không còn kiên nhẫn hướng Tán Linh chửi thề một câu.
“ Em làm như vậy thì sao mà ra được, mau, xoay mông ra đây.” Đã đến mức này, một kẻ tình trường dài tựa sông Nin như Tán Linh đương nhiên đã nhìn ra tên nhóc lớn miệng này không hề có kinh nghiệm gì cả… đã vụng về còn muốn ra vẻ.
“ Cậu nói cái mẹ gì thế?”Xoay mông là không thể nào xoay mông.
“ Được rồi, ngoan đi, trời cũng muốn rồi, chúng ta kết thúc nhanh rồi trở về ngủ thôi.” Tán Linh cầm lấy đôi tay sắp gãy của Tạ Xuyên, nhẹ nhàng lật người y ra sau, để y quay lưng
về phía mình.