Có phải chăng, ai trong chúng ta cũng đã từng nghĩ đến tương lai của chúng ta sẽ ra sao? – Còn tôi, một người con gái vẫn còn vô cùng tin tưởng vào tình yêu, tin vào sự lãng mạn vẫn còn hiện hữu một cách thực tế nhất mà chẳng đánh mất đi tính chất đẹp đẽ vốn có của nó, tôi đã từng nghĩ đến thế nào là lãng mạn mà tôi muốn.
Mà trong những dòng suy nghĩ kéo dài, tôi đã từng đọc được trên một trang mạng xã hội một bình luận thế này:
“Kết hôn ở Iceland sẽ không được phép ly hôn, nhưng sẽ được lựa chọn thời hạn từ một năm đến một trăm năm. Quá thời gian mà không gia hạn sẽ tự động ly hôn. Thời hạn càng ngắn, phí đăng ký càng cao, phí đăng ký kết hôn một năm hơn hai vạn nhân dân tệ, mà khế ước trăm năm chỉ cần sáu tệ. Kết hôn một năm, sẽ phải đọc một cuốn sách vô cùng dày về cuộc sống hôn nhân, mà lựa chọn trăm năm, sẽ chỉ nhận được một tờ giấy, bên trên viết một câu: “Chúc bạn bạch đầu giai lão”.”
Bình luận này như khiến tôi hiểu ra, hiểu chính mình thật sự muốn gì ở sự lãng mạn ấy, ở một cuộc tình.
Tôi biết rằng, nguyên nhân thật sự khiến tôi chẳng dám bước lên phía trước, bắt đầu một đoạn tình cảm, hẳn là do kỳ vọng của tôi về một sự bền lâu quá lớn, lớn đến độ, nó áp đi những khao khát yêu đương, khiến nỗi sợ hãi của tôi ngày một lớn dần lên. Tôi sợ hãi, tôi trốn tránh.
Tôi muốn yêu một người, dài lâu, không chóng vánh. Tôi muốn anh ấy là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình sau cùng của tôi. Chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân, sẽ cùng nhau bước đi cho đến hết đoạn đường còn lại phía trước.
Tôi không cần chúng tôi phải tâm ý tương thông, đôi lúc có thể xảy ra những mâu thuẫn, những giận hờn, nhưng tôi khát khao, mỗi lúc tôi cần, anh ấy sẽ yên lặng kề bên tôi, lắng nghe tôi, những tâm sự của tôi, và cho tôi một bờ vai, một cái ôm, tiếp thêm sức mạnh và động lực để tôi đứng dậy mạnh mẽ hơn nữa. Tôi không cầu đó là một đoạn nhân duyên hoàn mỹ trong hoàn mỹ, khiếm khuyết cũng được, có khó khăn, có thách thức cũng chẳng sao, chỉ cầu sau tất cả, chúng ta vẫn sẽ có nhau, vẫn nắm tay nhau.
Tôi thật sự là một người đầy mâu thuẫn, đến chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi bản chất thật sự của tôi là gì nữa.
Tôi sẽ là một người vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng nhiều khi sẽ rất đoảng, hậu đậu, lại hay quên. Tôi muốn sự lãng mạn, nhưng có lẽ tôi sẽ không thể chấp nhận được anh ấy vì tôi mà từ bỏ bản chất thật của mình, học cách nói và hạnh động tựa những thước phim ngôn tình. Có lẽ tôi muốn một người thực tế…
Thật ra tôi rất sợ chia ly, tôi chưa từng muốn bắt đầu mà chẳng thể đi được đến đâu, không đi đến tận cùng. Tôi chưa từng muốn tạm bợ, muốn một lần là mãi mãi. Thật nực cười phải không? Nói chính mình là người thực tế, nhưng lại mơ mộng đến điều đó trong thế giới thực dụng đầy rẫy những dối lừa này.
Lãng mạn mà tôi muốn, lãng mạn mà tôi cần, là gì?
Có chăng là ngày ngày có nhau, sóng vai nhau đàn hát ca múa từng ngày?
Hình như, chưa từng là điều đó…
Tôi muốn, tôi là động lực của anh ấy, anh ấy là động lực nơi tôi. Chúng tôi sẽ là động lực của đối phương, cùng nhau trở nên tốt hơn. Giữa tôi và anh ấy sẽ không bị ràng buộc, sẽ thấu hiểu và đồng hành. Là mối quan hệ tình cảm nhưng không được bỏ quên lý trí, mối quan hệ ấy thân thiết và gắn bó hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Với tôi, dường như, trách nhiệm cũng là một loại lãng mạn.
Em muốn khi chúng ta đến với nhau, cả em và anh đều đã xác định được thời hạn cho đoạn nhân duyên này. Là một năm hay trăm năm? Một năm, em nghĩ, chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi, thà rằng, chưa từng bắt đầu. Còn trăm năm, em đã sẵn sàng cả rồi! Em cho rằng, chúng ta không đến với nhau chỉ vì một cảm xúc nhất thời nào, mà quyết định này đã đi qua một thời gian rất lâu, ta đã đặt vào đó tất cả trách nhiệm. Ít nhất, em sẽ không bắt đầu nếu anh không nghiêm túc với em, với mối quan hệ này đâu!
Là trách nhiệm với chính mình, cuộc đời mình, trách nhiệm với đối phương. Là một loại gánh nặng, lại là một đảm bảo trọn đời.
Thật ra, em vẫn tin vào, mây tầng nào gặp mây tầng ấy.
Biết bao nhiêu tầng mây tồn tại trong bầu khí quyển này, ấy thế mà, ngay khoảnh khắc ấy, tại thời điểm ấy, em và anh được gặp nhau. Hẳn đây chính là định mệnh, em hạnh phúc vì điều đó. Gặp nhau là định mệnh khó tránh, thật vinh hạnh biết bao nếu chúng ta nắm lấy tay nhau, cùng nhau vượt đi lên những tầng mây trên, tiến bước một cao hơn trên vòm trời cao vời xanh tận này!
Em sẽ không nói lớn điều này đâu, thật ra em vẫn luôn đợi anh đến bên em…
Có phải chăng, anh cũng đang như em, vẫn đang chuẩn bị cho lần gặp gỡ ấy?
Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau đâu.
Tin em nhé!
“Mặt Trời mà chúng ta nhìn thấy thực chất đã là Mặt Trời của tám phút trước. Mặt Trăng mà chúng ta đang ngắm cũng đã là mặt trăng của một phẩy ba giây trước.
Nhìn thấy một toà nhà cách một dặm cũng là của năm micro giây trước. Ngay cả khi, anh đứng cách em một mét thôi, em nhìn thấy chính là anh của ba nano giây trước.
Những gì mà chúng ta nhìn thấy, đều là quá khứ.
Nhưng dù có thế đi nữa, tình yêu của chúng ta vẫn có thể truyền đến nhau trong không gian nhỏ hẹp này.
Dù cho ở giữa biển người, em vẫn hy vọng, giây tiếp theo người em ôm chính là anh…”
…
Từ Chi Y
[18.05.2021]