*Truyện được viết dựa trên sự thật của chính tác giả.Tên nhân vật được thay đổi cho phù hợp ,đảm bảo thông tin bảo mật*
Tôi là Quân ,là một người con trai của đất núi,17t cao 1m7 .Tôi là TrapBoy cũng không hẳng là vậy.
Còn em Tuấn ,là một người con trai của miền biển, cũng 17t nhưng em ấy chỉ cao có 1m6 .Em ấy chuẩn con nhà người ta chuẩn Goodboy .
Vào một ngày đẹp trời , tôi vô tình thấy lời mời kết bạn của T ,tôi liền đồng ý và bắt đầu thấy có cảm tình với em ấy.Lúc đó hình như là trong tết thì phải.Đều làm tôi để ý là màu tóc của T giống hệt màu tóc của tôi (ngựa ngựa nhuộm xanh đen cái nó ra xanh rêu ) nhưng lúc đó cũng không biết ib em ấy như thế nào ,lý do gì giờ.Qua ngày hôm sau hay gì ấy ,tôi vô tình thấy story của em ấy ,nhưng hên lúc đó kiếm được cái lí do, liền rep story .(Tại ẻm đăng hình tóc đen nên có lí do hỏi ẻm).
Và hai đứa nhắn tin với nhau qua lại, với một người miệng lưỡi ,tình trường như tôi đây thì ẻm sao thoát được ,ông bà ta có câu “ Mật ngọt chết ruồi ” .Và sau vài ngày thì ẻm và tôi cũng quyết định cho nhau cơ hội.Nhưng chuyện đâu được êm đẹp như vậy .Tôi thật sự lúc đó đúng chất là một ‘F*ck boy’ .Chỉ sau vài ngày quen nhau thì tôi đã nói câu dừng lại với em ấy chỉ vì tôi bị cám giỗ .Tôi quen một người khác ,ở gần tôi học khác trường ,người đó cũng câu dẫn tôi và cộng thêm cái tính hay trêu hoa ghẹo bướm của tôi thì đã dẫn đến sự việc như trên.Lúc đó tôi nhận ra người đó không thật lòng với tôi,họ đùa giỡn với tôi và lúc đó tôi thật sự hối hận với những gì tôi làm với T ,em ấy thật sự rất yêu tôi nhưng tôi lại không biết trân trọng.Tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ và hối hận ,tôi đã khóc .Và lấy hết can đảm nhắn cho em ấy câu ‘’ Anh xin lỗi’’ và nhắn rất nhiều nhắn mấy tiếng liền nhưng em ấy không một hồi âm ,tôi cũng nhờ tới sự giúp đỡ của bạn em ấy ,và cuối cùng em ấy cũng cho tôi một cơ hội và tôi đã nắm chặt lấy cơ hội này cho đến giờ.
Tôi chấp nhận thay đổi vì em ấy.Từng là một người hay đi thả thính lung tung hay trêu hoa ghẹo bướm,chuẩn như một ‘tra nam ‘ thành một người suốt ngày chỉ có em ấy,cái gì cũng xoay quanh em ấy.
———————————————
Yêu xa được 2 tháng thì hai đứa quyết định gặp nhau .Vào lễ 30/4 vừa rồi hai đứa đã gặp nhau .Tôi và em ấy đi chung với những người bạn. Rất nhiều cảm xúc khó tả. Sau những ngày mong chờ thì giờ cũng đã được.Trên hình sao thì ngoài em ấy như vậy rất lễ phép ,dễ thương và rất hợp gu mình.Chúng mình đi chơi ở công viên Đầm Sen -HCM.Trước ngày đi hai đứa đã rất hồi hợp và mong chờ.Tôi thì mạnh hơn em ấy nên chuyện đi xe không nhằm gì còn em ấy thì bị say xe ,em ấy ói tận 4-5 lần .Tới nơi thì tôi và lũ bạn đi nhằm qua công viên nước nên phải lội bộ qua bên em ấy.Qua tới thì bạn em ấy ra đón ,Vân là bạn thân của T ,tôi nhìn không thấy em ấy liền hỏi :
Q : ‘’ Ủa rồi Tuấn đâu?’’
V : ‘’ Nó ói trong nhà vệ sinh á.’’
Tôi lo lắng cho em ấy liền chạy tới nhà vệ sinh ,bước vào rồi nhưng không dám gọi tên sợ em ấy ngại dù sao cũng lần đầu gặp ,tôi đành ra lại chổ đợi .Đợi một lúc thì em ấy bước đi ra trong khi đó tôi đang nói chuyện với lũ bạn của tôi ,đang nói thì có đứa liếc mắt kiểu ra ám hiệu là ẻm kìa ẻm kìa.Tôi quay người lại nhùn thì thấy em ấy bước tới.Tôi dang hai tay ra ôm nhẹ vào eo em ấy .
Q : ‘’ Em sao rồi ,khoẻ chưa hở?’’
Tôi nhìn em ấy với ánh mắt trìu mến .
T :’’ Em không sao ,chỉ hơi mệt ạ’’
Máy đứa bạn xung quanh kiểu bất lực với tô comtro .
————————————————
Chúng tôi lay hoay một hồi thì cũng mua vé vào công viên .Dạo chơi này kia ,nắm tay nhau đi vòng vòng .Tôi và em ấy nói chuyện với nhau rất nhiều (...) Dạo chơi một hồi thì chơi đu quay ,thì tụi tui đi tổng cộng 8 người bắt cặp với nhau ngồi đu quay .Thì lên đu quay ngồi ,ổn định được mấy giây thì chuyện gì tới nó cũng tới ,tôi quay qua nhìn em ,hôn nhẹ lên môi em ,em ấy cũng đáp trả ,tôi lại di chuyển từ từ xuống ( nè nè suy nghĩ bậy bạ phải không) cổ tôi hickey em ấy ,tôi cảm nhận em ấy đê mê ,xong tôi lại hôn em ấy lập đi lập lại cũng 2-3 lần thì hai đứa ngồi nói chuyện vì đu quay cũng sắp dừng rồi.
———————————————
Dạo chơi thì cũng tới chiều ,có ai như tôi không ? Người yêu phải quay về mà ngồi khóc nức nở ,khóc ai cũng nhìn .Cái gì cũng có nguyên do của nó hết.Tại lúc đầu em ấy nói em ấy sẽ ở lại qua đêm sáng mai về nhưng mà không ngờ em ấy lật kèo vì bạn em ấy không ở lại được .Chuẩn bị tâm lý là em ấy ở lại mà giờ em ấy nói vậy chuẩn bị tâm lý đâu có kịp .Ngồi cầm cái điện thoại kiềm dữ lắm mà nước mắt vẫn rơi ,đành khóc thôi .Ngồi khóc em ấy cũng vỗ về .
T : ‘’ Nín đi ,em thương .’’
‘’ Rồi ta cũng gặp nhau nữa mà’’
Tôi vẫn ngồi đó khóc mặc kệ lời khuyên của em ấy và mọi người.Xe cũng tới em ấy đành phải bước chân đi .Em ấy đi gần khuất bóng tôi không kiềm được mà đứng lên chạy theo em ấy ,em ấy gặp tôi tôi ôm chằm lấy em ấy mà khóc oà lên như đứa trẻ.Rồi em ây lên xe tôi lại ngồi xuống khóc .Khóc đã rồi tôi và đám bạn cũng kím khác sạn ở qua đêm rồi sáng mai về.
The end .
__________________________________
Cám ơn mọi người đã đọc tới đây,lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.Chuyện khá dài nên mình đã tóm tắt sơ lượt lại.Nếu mọi người ủng hộ ,mình sẽ ra nhiều truyện về chuyện tình của mình hơn.Thanks<3