Yêu đơn phương- một mối tình mà ai cũng đã từng trải, cái cảm giác mà ai cũng có dịp cảm nhận ít nhất 1 lần trong đời, nó mang lại cho ta hai cung bậc cảm xúc_vui vẻ_đau buồn:)), tiếng nấc nghẹn ngào của kẻ đơn phương thật khiến người ta đau lòng. nhớ nhung, chờ đợi, tất cả đều thầm lặng,vô tư gieo hy vọng dù biết chẳng bao giờ nhận lại dù chỉ là một dư âm. Dù chỉ là 1,2 câu tin nhắn ngắn ngửi của người ta cũng đủ khiến mình nhảy nhót cả ngày, vui như được mùa, chỉ biết hy vọng vậy thôi, không dám thổ lộ nên toàn nhận lại hụt hẫng, đắm mình trong vô vọng khi nhận lại sự thờ ơ, khi biết trong tim họ không hề có mình:((.
Mối tình đơn phương lớn nhất của tôi là vào năm trung học, và đương nhiên là tôi hiểu cảm giác của một người yêu đơn phương, rất rõ là đằng khác. Năm tháng ấy, tôi là một cô học sinh trung học, nhan sắc thì thuộc mức trung bình,không có gì nổi bật trong mắt mọi người, với mái tóc xõa ngang vai, tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp, cậu cũng là một nam sinh với nhan sắc bình thường nhưng biết làm sao được, "người tình trong mộng hóa Tây Thi" mà *há há*, đối với tôi cậu ấy rất soái, nhất là hàng mi dài, cong vút (thứ mà nhiều đứa con gái cũng phải nằm ao ước). Ngày 2 tháng 4, TÔI THÍCH CẬU, tôi bị u mê cậu là vì đôi mắt ấy *hí hí*
Sự u mê đấy tôi dành cho cậu 2 năm trung học, giờ ngẫm lại tôi thấy bản thân thời điểm đó thật kiên cường mà cũng thật ngu muội. Muốn hét thẳng vào mặt người ta rằng tui thích người ta👉👈 nhưng sợ bản thân sẽ bị từ chối thẳng thừng *huhu* để rồi cất giữ lời yêu ấy lại trong lòng, một mình ta biết, một mình ta hay...
Tình yêu của tớ năm tháng ấy dành cho cậu, hy vọng năm ấy tớ cất giữ trong tim, nếu có thể quy ra tiền mặt thì chắc hẳn giờ tớ đã là một tỷ phú rồi đó:v. 1 người hy vọng, 1 người đơn phương, nhìn vào ai cũng biết chỉ có mỗi crush mình là không biết, vậy có phải là nó ngốc quá không vậy?
Ngày nào tôi cũng vào trang cá nhân cậu, soi từng bức hình, stt, cái like, cmt,... rồi mơ mộng rằng những stt đó người ta up là dành cho mình, có nhưng ngày phát hiện có 1,2 cô gái vào cmt trêu đùa vui vẻ với cậu, mà bản thân tôi lại cảm thấy rất buồn và suy diễn ra đủ thứ để trấn an bản thân, đó là sự ghen tuông ích kỉ mà bản thân cất giấu chịu đựng 1 mình trong lòng vì mình có tư cách gì mà nói với người ta rằng tôi đang rất ghen,tôi đang thực sự phát điên lên đây này.
Cũng có những lần nhắn tin với cậu nhưng với tư cách là một người bạn cùng lớp hỏi bài nhau thôi, cậu ấy rep tin nhắn không nhanh lắm( là rất lâu đó><), nhưng được nhắn tin với cậu ấy tôi cũng rất vui rồi. Cậu ấy là động lực đi học hàng ngày của tôi. Tôi ngồi bàn đầu cách 3 bàn đi xuống là bàn của cậu, đôi lúc vờ xoay người nhìn cả lớp 1 lượt, chính là lợi dụng điều đó để nhìn cậu dù chỉ 1 giây cũng đủ làm con tim tôi đập liên hồi.
Nhiều khi muốn quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy.. nhưng lại không thể vì lí trí đâu thắng nổi trái tim.
Ngày 5 tháng 5, sau khi ăn tối là thói quen vào trang cá nhân cậu để xem có gì mới không *biến thái ghê* rồi chợt sững người khi thấy cậu set trạng thái hẹn hò, bản thân không kìm được mà khóc lớn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và qua đêm với đôi mắt ướt đẫm hậu sưng to:<. Là do tôi không đủ can đảm để nói ra tình yêu ấy, là do tôi không đủ đặc biệt để khiến cậu thành của riêng tôi và năm tháng ấy, ngu muội đến nỗi nếu dù chỉ có thể là một trong những lựa chọn của cậu, tôi cũng cam lòng
Ừ thì " có một người mãi yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về" dù tình yêu ấy có nồng nhiệt đến đâu, tôi cũng phải gồng mình chôn giấu.Tôi trước đây âm thầm dõi theo cậu, nhớ cậu nhưng sẽ cố gắng im lặng, thương cậu nhưng sẽ không làm phiền, vì cuộc sống của cậu có lẽ hạnh phúc chẳng cần có tôi. Thật ra tôi có thể dành cả đời để yêu cậu, nhưng dành cả đời để đợi cậu thì xin lỗi tôi lại chẳng phải là một vĩ nhân. Ngày 7 tháng 5 tôi ngậm ngùi từ bỏ mối tình đơn phương ấy. 2 năm- thời gian rất dài, tôi không tiếc, không hối hận, chỉ tiếc là cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào biết được năm tháng ấy tôi yêu cậu đến nhường nào.Cũng cảm ơn cậu đã trở thành 1 phần thanh xuân của tôi.