Cô là một huyên gia điều tiết nước hoa, nước hoa của cô làm ra được mọi người yêu thích và rất thịnh hành với giới trẻ hiện nay. Có thể nói cô là một tiếp sĩ điều chế nước hoa rất giỏi. Tên của cô là Lê Ngọc Hân đang là sinh viên năm cuối của trường đại học điều chế nước hoa lớn nhất tại Hàn Quốc. Tình cờ một lần đang trên đường đi mua hoa và một số chai lọ, dụng cụ cô đã gặp anh, một chàng trai có mùi hương toả rảats ấn tượng, cô vừa lướt qua đã phân việt được các thành phần trong mùi hương ấy gồm có hoa oải hương kết hợp cùng với tinh dầu hoa ly. Anh chàng ấy tren là Lăng Phong cũng là một sinh viên du học giống như cô tại Hàn Quốc, hai người đều là người Trung Quốc quê ở Thượng Hải. Không hiểu sao khi cảm nhận mùi hương này cô lại thấy rất quen thuộc như đã từng cảm nhận mùi hương đó ở đâu rồi, bất giác cô quay lại chạm nhẹ tay vào vai của anh chàng này hỏi nhỏ:
“Anh gì ơi, chai nước hoa anh đang dùng là mua ở đâu đấy ạ?”
Anh quay người lại, nở một nụ cười gần gũi rồi nói:
“Tôi được tặng, có chuyện gì không vậy?”
“À không sao, không sao, đã làm phiền rồi.”
Cô vừa nói vừa chào tạm biệt rồi quay lưng lại rời đi. Giường như cô đã nhận ra điều gì đó nên đã nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, tìm kiếm thứ gì đó trong túi đồ rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngẩn ngơ nghĩ gì đó. Cô cảm thấy hương thơm này rất quen nên đã lục bàn làm việc của mình tìm thứ gì đó, cuối cùng thứ cô tìm thấy là một chai nước hoa cũ của cô, chai nước hoa này là cô được một người bạn tặng, người đó là mối tình đầu của cô. Mối tình ấy bị chia cắt bởi chuyến đi du học bị bắt ép của cô, người ấy ngỏ hơn cô một tuổi, đã rất nhiều năm cô không gặp được cậu ấy. Nhưng do không quan tâm và chỉ nghĩ đó là dự trùng hợp nên cô đã nhanh chóng quên đi truyện đó. Sau một tuần nữa là cô sẽ ra trường và được chuyển thẳng vào công ty điều chế nước hoa nổi tiếng MH. Đó là một môi trường rất tốt và không phải ai cũng có thể làm việc hay công tác ở đây một cách dễ dàng cả chỉ những người học vượt cấp hay có bằng tiến sĩ như cô hay học vẫn cao đạt loại giỏi mới có thể vào.
-2 tháng sau-
Vậy là cô đã ra trường và làm việc ở công ty MH được gần 2 tháng rồi. Cô cũng đã quen với môi trường và mọi người ở đây. Do trong quá trình học tập cô đã được cử đi thực tập ở công tu này nên sau khi ra trường sẽ tiến thẳng vào làm tiến sĩ điều chế. Hôm nay có một buổi phỏng vấp CV vượt chội để tuyển chọn vào ngành này để thực tập.( trong đó có Lăng Phong)
“Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy điều chế vơi công nghệ tiên tiến nhât sở đây và sử dụng các mùi hương với các tinh dầu”_ cô nói.
“ Như các bạn cũng đã được biết vàdduocwj học trong điều chế nước hoa thì chỉ cần một sai sót nhỏ thì cũng sẽ dẫn đến thành quả không được như mong muốn hay mùi hương quá nồng nặc gây mất thiên cảm với người dùng”_ một tiến sĩ điều chế khác nói.
“Vậy nên cho tôi hỏi các bạn. Mùi hương trên cơ thể bạn là mùi gì. Nó có những thành phần như thế nào?”_ cô nói.
“Của em là hoa hồng và tình dầu dừa”_ một bạn nói.
“Của em là từ hoa Lavengiơ với tinh dầu hoa mặt trời”_ một bạn khác nói.
“Của em là từ hoa oải hương và tinh dầu hoa ly”_Lăng Phong nói.
Thật sự cô đầu tiên khi nhìn thấy Lăng Phong thì khá bất ngờ tự hỏi sao anh lại ở đây, rồi khi anh nói thành phần của mùi nước hoa của anh khiến cô còn bất ngờ hơn nữa.
“Ồ vậy xin hỏi bạn chế biến ra mùi hương này hay bạn mua”_ một tiến sĩ điều chế khác hỏi.
“Là do tôi điều chế ra mùi hương này”_anh nói.
“Trên thế giới này chỉ có 2 chai mang đặc chưng của mùi nước hoa này, một chai là của em chai còn lại là...”_ anh vừa nói vừa ngước nhìn Ngọc Hân.
“Cậu...cậu...cậu chính là Lăng Phong sao, là cậu đúng không?”_ cô hốt hoảng hỏi anh.
Trong giây phút này cả căn phòng đông đúc này có khá nhiều người phỏng vấn nhưng như chỉ còn lại hai người, thời gian như dừng lại. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau lộ ra vẻ thân thuộc nào đó. Cô và anh đã quen nhau từ nhỏ là mối tình đầu của nhau, anh đã làm ra chai nước hoa đó tặng cho cô và thề với lòng mình rằng sau này sẽ...
_Quay lại thời gian tám năm trước_
“Này Lê Minh Ngọc sau này lớn lên tôi nhất định sẽ... lấy chị làm vợ”_ Lăng Phong nói với vẻ tự tin.
“Em nói đùa gì vậy Lăng Phong”_ cô nói.
“Thật mà em nhất định sẽ lấy chị”
“Được. Được. Được. Chị đợi em Lăng Phong ngốc”_ cô nói