Lâm Uy Vũ là tổng tài của một tập đoàn Lâm Thị , tàn nhẫn và lạnh lùng . Cô Hàn Thục Tâm là nhị tiểu thư của nhà họ Hàn có tiếng trong giới thượng lưu , đơn thuần trong sáng và vẻ đẹp thuần khiết nhưng rất yếu đuối . Hôn ước là ý của cả hai bên gia đình từ lúc nhỏ , theo thời gian cô đã thật sự rung động anh nhưng anh thì chán ghét cô vì anh nghĩ cô là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của anh và cô ta Đỗ Hạ Băng
________________________________
" Uy Vũ . Anh đứng lại " cô nói
Đúng thật như bao người nói con người của anh tàn nhẫn và vô tâm thật , anh xoay người lại với vẻ mặt tức giận
" Có gì nói mau lên " anh thản nhiên đáp
" Hôm nay là đêm tân hôn của mình "
" Thì sao "
" Anh đi đâu , giờ này đã khuya lắm rồi " cô lo lắng nói
" Đi tìm tình yêu bé nhỏ của tôi , cô quản được chắc " vừa nói anh quay lưng bỏ đi
Tình yêu bé nhỏ ư ? vậy còn cô , cô là gì với anh ? với mọi người đơn thuần là một người vợ trên danh nghĩa thôi còn với anh cô là một người thứ ba xen vào hạnh phúc của họ
Đây là do cả hai bên gia đình mà , đâu phải lỗi của cô , từ đầu anh chưa từng nói anh đã có người trong mộng , vậy rốt cuộc hôn nhân này sẽ trôi về đâu ???
Và thế là đêm tân hôn cô tưởng chừng sẽ đầy ấp niềm vui hạnh phúc nhưng lại là ngập tràn nước mắt ....
Buổi sáng thức dậy cô bước xuống lầu quản gia lên tiếng bảo :
" Mời Lâm Phu Nhân dùng bửa "
" Đêm qua anh ấy có về không ạ " cô gượng cười hỏi
" Có nhưng đã rời đi từ rất sớm " quản gia đáp
Nói xong cô liền vào bàn ăn , ngôi nhà lộng lẫy này thật chất chỉ có cô và quản gia cùng vài cô giúp việc khác
Dùng bửa xong cô gọi cho cô bạn thân của mình
" Tưởng có Lâm Thiếu Gia nên quên cô bạn này rồi chứ " đầu dây bên kia nói kèm theo những tiếng cười
" Làm sao quên được cô bạn đáng ghét Lan Chi này chứ hả " cô đáp
Đúng cô bạn thân này tên Lan Chi , hai người chơi với nhau từ nhỏ , mỗi lần cô bị ức hiếp điều là Lan Chi này ra bảo vệ cô thật sự rất yêu người bạn này .
" Đi dạo một chút chứ " cô hỏi
" 5p nữa trước cửa " Lan chi nói rồi cúp máy ngay
Cô thay một chiếc váy màu xanh nhạt , trang điểm nhẹ nhàng tóc cột cao đơn giản nhưng vẫn đẹp ngây ngất lòng người
Xuống nhà cô đã thấy Lan Chi đợi trước cửa
" Đợi tớ có lâu không " cô cười hỏi
" Rất lâu , lên xe " Lan Chi cười chọc ghẹo
Tới nơi cô và Lan Chi cùng đi dạo tại một trung tâm thương mại , đi vòng quanh một hồi Lan Chi dừng lại thấy một chiếc váy trắng hở vai xòe nhẹ .
" Này cậu mặc chắc hợp lắm đấy " Lan Chi nói rồi kéo tay cô đi một mạch
" Đẹp thật " cô đáp
Lan Chi gọi nhân viên cửa hàng gói chiếc váy này lại và bước ra thanh toán bỗng dưng tiếng của một người phụ nữ với chất giọng chua ngoa
" Tôi lấy chiếc váy này "
Toàn bộ nhân viên cửa hàng cả cô và Lan Chi đều quay lại nhìn theo trực giác , cô đứng hình ngẫn người ra cạnh bên cô gái đó là một người đàn ông lịch lãm từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu . Đúng người đàn ông này là chồng cô
" Dạ chiếc váy này đã có người thanh toán rồi ạ , tại cửa hàng vừa về một số mẫu giới hạng chị có thể kham khảo ạ " một chị thu ngân lên tiếng
" Không , bạn gái của tôi muốn chiếc váy này , cô ta trả bao nhiêu tôi trả gấp đôi " anh nói với nhân viên cửa hàng
" Anh và cô ta đừng có ngang ngược như thế rõ ràng là tôi chọn chiếc váy này trước và cũng đã thanh toán " Lan Chi nói kèm theo ánh mắt khinh bỉ
" Bạn gái tôi thích gì là phải có cho bằng được , nếu không e rằng công việc của cô không yên ổn " anh đáp thẳng thừng
Im lặng một lúc cô mới lên tiếng
" Mình đi thôi Lan Chi , nhường thứ không ai cần cho hai bọn họ đi "
Cô và Lan Chi không khỏi ngạc nhiên vì đều biết người đàn ông này là chồng , là chồng của cô người mà chỉ vừa mới hôm qua nắm tay cô bước lên lễ đường nói đồng ý ở bên cô cả đời , hôm nay lại nhận cô gái khác là bạn gái thật nực cười ....