Cô mơ màng trong sự ảo tưởng.
Tiếng kêu thé thé vang lên bên cạnh, đôi cánh của chú rồng nhỏ khẽ động đậy, thoi thóp từng nhịp thở cuối cùng.
Nơi miệng nó, vẫn còn lưu giữ một cành hoa lan tím đã đôi phần héo úa.
Cô đưa tay đón nhận cành hoa, nước mắt nhỏ giọt nhẹ nhàng lăn trên gò má.
Cô tựa đầu vào người con vật, cố cảm nhận, cố níu giữ hơi ấm nhỏ nhoi còn đọng lại nơi nhân gian.
"Goparden, cảm ơn ngươi."
Nghe tiếng chủ thì thầm, con rồng nhỏ khẽ há miệng đáp lời. Nhưng nó chẳng còn đủ sức lực để kêu lên một tiếng, dù là nhỏ nhất.
Người cận thần trung thành của cô, cuối cùng lại vì một lời nói ví von của cô mà bỏ mạng nơi dãy núi tận cùng.
"Ta thật ích kỉ phải không, Goparden?"
Ở vùng đất mà quanh năm chẳng thể thấy được hình dáng của hoa lan, chú rồng nhỏ đã đánh đổi mạng sống, rưới máu lên hoa lan của kẻ thù chỉ để mang về cho cô một cành hoa.
Đôi mắt của nó dần dần khép lại, có lẽ, nó buồn ngủ rồi.
Cành hoa lan được đặt trước mộ nó, như để nhắc rằng nó đã yêu thương chủ nhân tới cuối đời.
"Lấp lánh, lấp lánh, nơi tâm hồn ngươi nhất định sẽ toả sáng tựa mặt trời, Goparden."
Nguyện cầu cho nó an giấc, hoá thành ánh sao soi sáng cho chủ nhân của nó trong đêm.