Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, đổ bóng trên muôn nghìn cảnh vật.
Tôi lang thang trên con đường đầy sỏi đá với đôi chân trần, hướng tới một tiếng gọi nơi vô định xa xôi.
Hai hàng cây bên đường buồn tẻ nối đuôi nhau, quạ đen từng hàng từng hàng cất tiếng kêu u ám.
Thầm lặng.
Làn khói mờ ảo như bao trùm tất cả, che giấu đi những nơi hiểm ác.
Tôi nhẹ nhàng bước đi, cứ bước, bước và bước, đến nơi u ám tột cùng.
Bông hoa nhỏ xoay vòng theo gió.
Cánh hoa Tigon nho nhỏ màu hồng nhạt, mang hình ảnh một trái tim đã rạn nứt vỡ tan.
Làn khói mờ tan dần, tan dần.
Những bông hoa Tigon theo dây leo mà liên kết với nhau, tạo thành cánh cổng hoa mang nỗi buồn nhẹ nhàng.
Tôi bước tới. Phía xa kia, cô gái tóc ngang vai đang cúi người trước ngôi mộ nhỏ, thả trên thềm mộ những bông hoa hồng nhạt.
"Là hoa Tigon, phải không?"
Tôi thì thầm, bước tới gần cô gái có bóng hình rất đỗi quen thuộc kia. Vươn đôi bàn tay gầy gò về phía trước, tôi thật muốn ôm cô gái kia vào lòng.
Một cơn gió thổi qua làm đung đưa mái tóc cô.
Tôi bàng hoàng, kinh ngạc.
Cô gái kia hướng về phía tôi, tưởng chừng như cô thấy tôi, cũng dường như chẳng thể nhìn thấy.
"Thế mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ quay về, nhưng lầm rồi, cậu đi xa tớ thật rồi, Bách Bách à.."
Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô xoay người rồi bước đi dưới ánh chiều tà đỏ rực.
Tiếng quạ kêu vang như tiếc thương.
"Vậy ra, cô vẫn nhớ tôi sao, Mao Mao?"
Từng cánh hoa Tigon nhẹ rơi vào tay tôi, giống hệt như những mảnh vỡ của trái tim cô ấy..