Ông lão với cha của Hân Tuyết ngồi ngoài sân uống rượu giải sầu, ông lão thở dài:
[Thời Đầu của Thuật Tiên Sư họ đã phải chiến đấu không biết bao nhiêu khó khăn để giam giữa Hắc Quỷ, Ông lão từ nhỏ đã lên núi tu hành sau một lần trừ yêu họ đã gặp nhau và rồi nảy sinh tình cảm.
Và rồi đẻ ra một đứa con trai đầu lòng thật là ấm áp. Nhưng số trớ trêu , cậu được giao chức trách bảo vệ Ngọc Huyết Hồi của núi Hành Sơn do đó mọi chuyện bị bại lộ ,đã làm Hắc Quỷ chú ý đến với mong muốn phá lát viên ngọc thống trị thế giới.
Vì nhanh nhẹn lên cậu ta đã tránh khiếp nạn nhưng gia đình mình thì phải gánh phải là đứa con trai nhỏ bị dính lời nguyền của Hắc Quỷ. Nếu muốn cứu nó phải dùng viên ngọc đánh đổi.
Vì nghĩ cho đại cục lên ông ấy phải rưng mắt nhìn đứa con trai mình bị cháy rụi trong đau đớn. Người mẹ đau buồn thương sót trách ông lão,trong lúc mền lòng thì các vị tiên đế đã tụ họp đầy đủ ,dùng Ngọc Huyết Hồi trấn áp thanh tẩy khiến nó biến mất khỏi nhân gian.
Người mẹ vì nghĩ quẩn lên đã ôm đứa con cháy khét.Thuận lợi khiến hàn khí xâm nhập cơ thể bà khiến bà lão thành ra như vầy.
Quỷ không ra quỷ ma không ra ma, khiến ông lão đau buồn, hối hận lên đã giam bà ta tại nơi này( Huyết mộ Độc) rồi lưu lạc tứ phương tìm cách chữa.
Hà hà! Cái ông lão này!
Vẻ mặt buồn nhưng rất mãn nguyện.
Rồi đột ngột tan biến thành bọt biển bay mất khỏi thế gian..
Trích : Tuyết Liên Hiệp