Sao băng, chúng thật đẹp, tựa như những tia lửa vụt bay qua bầu trời đêm, lấp lánh giữa dải ngân hà vô tận
Chúng lại khiến tôi nhớ đến cậu, Kirito
"Nâng ly nào Eugeo"
"Ừ à..Cạn ly!"
Tôi nâng chiếc ly thủy tinh, nhấp môi uống thứ nước mà Kirito bảo đấy là 'nước trái cây lên men' đắng chát, chỉ một ngụm nhỏ đã khiến cổ họng tôi nóng ran
"Mà này, chúng ta uống vì dịp gì vậy?"
"Hmm chẳng biết nữa, nhưng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ thế này thì phải nhấm nháp gì đó chứ đúng không?"
"Ừ thì.. cũng đúng.."
Tôi đáp, rồi lại ngước mặt lên mà nhắm nhìn bầu trời đêm
Sao băng lại lướt qua, lấp lánh rồi vụt tắt
Nơi chúng tôi đang đứng là ban công của một căn nhà gỗ ở Rulid, bọn tôi quyết định thuê tạm đêm nay để nghỉ chân sau một cuộc dạo chơi quanh Underworld
Tôi chọn Rulid để dừng chân cũng là vì tôi thấy nhớ ngôi làng này, tôi muốn lại được nhìn ngắm nơi đây.
Phóng tầm mắt ra xa là một ngọn đồi, nơi đó đã từng có một cái cây cổ thụ mọc sừng sững mà đời này qua đời khác chẳng ai đốn hạ được.
Đó cũng là nơi cho tôi nhiều kỉ niệm nhất.
Tôi sẽ không thể nào quên được ngày đó, cái ngày mà tôi gặp cậu, cái ngày mà cậu bước ra từ cánh rừng ấy, nơi mà tôi tưởng đã phải chôn chặt cuộc đời mình với thiên chức tiều phu đốn cây ác ma một cách vô vọng.
Rồi cậu dạy tôi cách dùng kiếm, giúp tôi đốn cái cây quái quỷ đấy mà khó ai tin được rằng điều đó được thực hiện chỉ bằng một thanh kiếm.
Rồi cậu giúp tôi rời khỏi làng để trở thành hiệp sĩ tập sự, cho tôi niềm hy vọng giải cứu người bạn thơ ấu.
Nếu không có cậu, tôi không thể tưởng tượng nổi mình lấy đâu ra dũng khí để vượt qua cả chặng đường dài như vậy
"Này Eugeo..."
Kirito bất chợt cất giọng, kéo tôi về khỏi luồng suy nghĩ mơ hồ
"Gì cơ?... Oái!"
Tôi quay sang mà chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu ta kéo lại gần mà hôn lên môi, mùi rượu trái cây phả vào mặt tôi nồng nặc
"Này, cậu uống hơi nhiều rồi đấy"
Thiệt tình, kể cả khi đây không phải Realworld, tửu lượng của cậu vẫn kém quá nhỉ
Tôi nghĩ thầm rồi dùng hết sức đẩy cậu thiếu niên đang gục lên vai tôi ra xa
"Tớ.. thích cậu.. Eugeo.. cực kì thích cậu"
"Tớ biết.."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu ấy, nhưng sau cùng cũng chỉ đáp gọn
"Không, cậu làm sao biết được"
Cậu ta lại nấc lên
"Tớ thích cậu"
Cậu ta lặp lại câu nói, cùng lúc ôm lấy hai vai tôi mà đẩy mạnh vào tường
"Này.. cậu say rồi đấy, mau đi vào ngủ đi.."
Tôi đẩy cậu ta ra, nhưng rồi lại bị cậu ta ôm chặt hơn
"Tớ không có say..." cậu ta lại mè nheo rồi nghiêng đầu, môi cậu lại ghì vào môi tôi
Tôi không phản ứng, không giằng co với cậu ta nữa, cứ đứng im để mặc cậu ta khóa lấy môi tôi như thế, có lẽ đêm nay tôi cũng say rồi..