Tí tách tí tách, nhìn từng giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ những giọt mưa rơi vào những bụi cây phía dưới tạo cho một cảm giác mờ ảo, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy đau nhói lên dữ dội , những giọt nước mắt không kìm được đã lăn dài trên má , bởi vì khi nhìn bụi cây đó thì tôi lại nhớ đến cái đầu xanh của một tên khốn suốt ngày cứ ăn rồi ngủ rồi tập tạ đấy. Tôi đã xa tên đó rất lâu rồi mỗi lần nhìn thấy cái gì màu xanh lá là tôi đều nhớ đến hắn, đôi khi nhìn lên bầu trời đêm ngắm sao thì khuôn mặt khôi ngô của hắn cũng hiện lên và thầm nghĩ có lẽ hắn ở Wanno Quốc đã tìm được một cô gái nào đó để quyến luyến bên mình rồi,càng nghĩ thì tôi càng đau lòng càng nhớ hắn nhiều hơn. Tại sao?tại sao tôi lại nhớ đến hắn nhiều như vậy?tại sao tôi lại không nhớ những cô gái xinh đẹp quyến rũ tôi đã từng gặp mà tôi suốt ngày cứ nhớ đến hắn chứ? những câu hỏi tại sao cuồng nhiệt nỗi loạn trong đầu tôi nhưng đáp trả tôi chỉ là vài tiếng bước chân của mấy tên khốn nhà Vinsmoke đến để chọc ghẹo và đánh đập tôi.
- Phế vật - 3 tên nhà vinsmoke vừa đánh vừa nói
Đúng,tôi chỉ là một phế vật trong cái gia đình này nên đã bị vứt bỏ từ nhỏ, trong cái gia tộc này chỉ có mẹ và chị tôi là người yêu thương tôi nhất, đôi khi nghĩ lại thì thấy cuộc đời của mình thật bất hạnh nhưng sau đó lại cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được ông zeff cứu sống, thật hạnh phúc khi được Luffy mời vào băng mũ rơm và thật hạnh phúc khi biết được cảm yêu một người là như thế nào. Những người đã đem lại hạnh phúc cho tôi họ đều bị Gia tộc vinsmoke đe dọa mạng sống, tôi sợ lắm,sợ sẽ đánh mất họ,sợ sẽ không thể gặp họ nữa tôi đã cam chịu số phận của mình mà đồng ý cưới con gái của Big Mom Pudding. Nhưng điều tôi sợ nhất nó đã xảy ra đó là Luffy đã đến đây đón tôi trong lòng bỗng dưng hiện lên nhiều sự lo lắng sợ hãi cho Luffy hơn là vui mừng sau đó tôi và cậu ấy đã xảy ra mâu thuẫn nhưng rồi cuối cùng thì cũng làm hòa và hợp sức đánh bại Big Mom. Tuy nhiệm vụ không được thành công nhưng nhóm đã rất vui mừng vì tôi trở lại nhóm, tôi đã trở lại nhưng với một gánh nặng lớn trong lòng vì từ khi đến Đảo bánh tên đầu xanh mà tôi thầm thương trộm nhớ hắn lại không đến đây, hắn không hề muốn tôi trở lại hắn chỉ muốn tôi đi thật xa để khuất khỏi tầm mắt của hắn mà thôi, hóa ra yêu đơn phương một người hóa ra khi tơ vương một người lại đau đến thế đau hơn gấp trăm ngàn lần lấy nhiều cây dao cực nhọn đâm vào người nữa, đôi khi muốn khóc thật lớn nhưng lại sợ mọi người phát hiện nên tôi luôn giữ kín trong lòng gượng gạo cười vui vẻ với mọi người. Đến Wanno Quốc khi cả nhóm đoàn tụ thì tôi vẫn không thấy bóng dáng của hắn ở đâu nó làm cho tôi nhớ hắn hơn, thật sự tôi muốn gặp hắn cãi nhau với hắn rồi khoe khoang tờ truy nã của mình nhưng nghe Brook kể hắn đã cùng một cô gái ngủ qua đêm tuy là rất trong sáng nhưng tim tôi nó vỡ mạnh lắm, một sự hụt hẫng một sự đau đớn tột độ mà lần đầu tiên tôi phải gánh chịu như rơi xuống vực thẳm mà không thấy đáy ở đâu bây giờ tôi đau đến nỗi không thể nào khóc được nữa chỉ biết câm lặng cắn chặt môi. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được hắn ngay ở khu xử tử tội phạm, tôi đã đá những viên đạn do tên cầm đầu bắng đến cô bé, còn hắn thì ôm cô bé vào lòng và dùng kiếm chém đứt đạn
- Hửm ra là mày hả lông mày xoắn- zoro nói
thật là một câu nói khiến người khác tức giận tôi
- ừ tao đây đồ đầu tảo
Sau đó là một trận đấu lôi đình tôi đã được chạm vào người hắn còn được hắn giao cô bé cho tôi canh giữ chút đụng chạm nhỏ nhoi thế thôi mà cũng đã khiến tôi một phần nào đó nguôi ngoai cơn nhớ rất lâu. Tiếng hét của một cô gái vang lên theo bản năng nghe tiếng cầu cứu của mỹ nhân là tôi sớm hạ gục tên yêu quái trước mặt đưa cô bé cho Usopp và chạy đến, sắp cứu được thì sự hiện diện của tên đó làm tôi bất ngờ hắn đã nhào đến bế cô gái đó chạy đi, trong chớp nhoáng tôi thấy họ thật xứng đôi vừa lứa một lần nữa tôi rơi xuống đáy tuyệt vọng. Khi trận chiến đã xong nhóm mũ rơm đã tập trung trên đồi núi tôi giở trò trêu chọc hắn vì truy nã hắn thấp hơn và xém bị hắn chém may mắn là tôi giỏi haki quan sát và cả hai bị nhận một cú đấm chí mạng của Cô hoa tiêu xinh đẹp, tôi ngồi dậy xoa đầu vứt điếu thuốc bị tên khốn kia vừa chém đi và lẫn mò trong người xem có còn thuốc không thì vô tình làm lộ vùng ngực và vai của mình, tôi chuẩn bị kéo lên che lại thì bỗng nhiên hắn nhào đến ôm chầm lấy tôi dụi mặt vào chỗ ngực bị lộ, tôi cực kì ngạc nhiên vì điều hắn làm
- N...nè ngươi làm gì vậy
Hắn không trả lời nhưng cứ ôm chặt lấy tôi, lúc này tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài mà khiêu vũ, hơi thở của hắn cứ phả vào lồng ngực làm tôi đỏ cả mặt và rất may mọi người đã đi đâu mất không nhìn thấy cảnh này nếu mà thấy chắc mặt tôi sẽ nổ tung mất thôi, tôi cố đẩy hắn ra
- Thả ra coi sao cứ ôm ta mãi thế? muốn giết ta bằng cách ôm ta hay gì?
- không muốn buông
- Hả ý ngươi là gì chứ
- Nếu ta buông tay thì ngươi sẽ chạy mất một lần nữa nên ta sẽ ôm thế này mãi
- Điên hả làm sao mà...
Hắn ôm tôi và nói ra những lời như thế đã khiến tôi bất ngờ lắm rồi nhưng bây giờ tôi không bất ngờ nữa mà chuyển sang cực sốc khi thấy hắn hôn tôi, lúc đầu chỉ là môi chạm môi nhưng một lúc sau thì hắn đưa lưỡi vào miệng tôi hắn khoáy đảo bên trong như muốn chiếm đoạt tất cả từ hơi thở đến vị ngọt bên trong, nụ hôn của hắn thật dịu dàng nồng ấm bao nhiêu thiếu sót trong tim bỗng dưng được lấp đầy,hai cái lưỡi quấn quýt bên nhau không chịu rời ra một chất lỏng chảy ra từ miệng xuống cằm, cho đến khi tôi cảm thấy như mình không còn chút
không khí nào thì tôi bắt đầu đạp nhẹ vào lưng hắn, hắn như đã hiểu ý từ từ nhả môi tôi ra cuốn theo một sợi chỉ bạc và hơi thở hổn hển vì thiếu khí. Thật đáng xấu hổ máu mũi của tôi bỗng dưng chảy ra khiến tôi quay đầu lại đỏ mặt và quấn quýt lau chùi đi, cảm giác đầu tôi thật sự sắp vỡ tung vì điều này
- Đầu bếp
-H...hửm
- Đừng đi nữa có được không? hãy ở đây bên cạnh tôi mãi mãi.
Tôi tròn mắt nhìn hắn thì nhìn thấy có chút nước gì đó trong mắt hắn. Không lẽ hắn khóc ư?khóc vì mình đã rời xa hắn ư?đó là điều không thể- tôi thầm nghĩ, rồi bỗng dưng hắn lại nói:
- Tôi xin lỗi, tôi đã không đến cứu cậu được vì tôi không rút thăm trúng, tôi thật sự muốn đem cậu về ,tôi không muốn nhìn thấy cậu đau lòng vì cái gia đình bẩn thỉu đó
Tôi ngơ ngác không biết điều gì đang xảy ra và không biết tại sao hắn lại nói những điều như vậy
- Mà cậu đừng giận tôi vì vụ cô gái kia, tôi biết là cậu muốn cứu cô ấy nhưng tôi đã chạy đến cứu trước
Đôi mắt tôi bắt đầu sụp xuống vì lời nói đó,tôi cười nhẹ
- Chẳng phải cậu với cô ấy rất hợp với nhau sao tôi thấy hai người đều tóc xanh, có tướng phu thê đấy
Tôi vừa nói tim lại vừa đau, tôi cười khổ vì đã cam chịu số phận của mình không thể có được tình yêu của người mình yêu. Tôi vừa nhìn lên thì hắn cứ như con hổ đói vồ lấy tôi khiến tôi ngã xuống bãi cỏ, thân hình to lớn của hắn che hết cả ánh sáng Mặt Trời chiếu vào tôi, một lần nữa tôi lại thấy rất sốc vì hành động kì quái của hắn , giọng của hắn nghe rất tức giận
-Ý mày là mày muốn ghép đôi ta với cô ta đó hả đầu bếp thối
- không...không phải ngươi yêu cô ấy rồi sao
Hắn có vẻ tức giận hơn trước vì tôi thấy tay hắn nắm cây cỏ nát vụn, hành động của hắn khiến tôi cảm thấy giống như quả bom nổ chậm vậy sau đó hắn nghiến răng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:
- Nghe cho rõ đây ta không hề yêu cô ta người ta yêu chỉ có mày thôi đâu bếp
Khoang đã hình như tôi nghe nhầm gì đó đúng không ? hắn vừa nói yêu tôi à ? sao có thể chứ? hắn ghét tôi lắm mà làm gì mà có chuyện yêu đương chứ!
-TÔI YÊU CẬU ĐẦU BẾP - nhấn mạnh từng chữ một
-Hả...yêu...yêu tôi ư?
-Đúng vậy tôi yêu cậu rất nhiều
-Tôi đang mơ
- Không đây là sự thật
- Nhưng ngươi ghét ta lắm mà sao có thể?
- Từ trước đến giờ tôi chưa từng ghét cậu
- Thật sự là vậy chứ?
- Thật
Não tôi bắt đầu rối rắm tim cứ đập thình thịch không thể tin vào những gì mình đã nghe và mong nó không phải mơ và tôi giật mình khi bị hắn cắn đầu ti của mình
- A ngươi...nè...dừng lại đi chỗ đó nhạy cảm lắm
Hắn không chịu nghe lời tôi nói cứ liên tục cắn mút lấy nó khiến tôi không kìm được rên lên một tiếng và tôi bịt chặt miệng mình lại vì âm thanh kì lạ mình mới phát ra
- Hưởng thụ ghê nhỉ , nó đúng là nơi nhạy cảm thật mà chưa gì đã cương lên đến mức này rồi - vừa nói vừa cười hả hê
Tôi nghe hắn nói mà mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ
-Đó là vì tôi cũng yêu cậu , đồ ngốc
- Hả, cậu nói gì - ngừng đôi bàn tay đang xoa nén đầu ti lại
- Tôi...cũng yêu cậu
Hắn bắt đầu tròn mắt nhìn tôi ,tôi cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình đi và cảm nhận được một thứ cứng cứng ở phía dưới
-Chết tiệt - hắn thầm rủa
- Ngươi sao vậy ?
Nhìn xuống phía dưới dương vật của tôi bị hắn đem phơi ra đùa nghịch thì có dương vật của hắn,hắn đã cương lên sau lời nói đó của tôi,tôi phì cười và cảm thấy hạnh phúc dâng trào bên trong cơ thể
-Đầu bếp hãy cho tôi lần đầu của em- Giọng nói dịu dàng đầm ấm đó đã lôi cuốn tôi
- Được nhưng xin hãy nhẹ nhàng với tôi
-Yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng
Hai đôi môi bắt đầu hòa nguyện vào nhau,hai trái tim đã đập chung nhịp đập, cơ thể cứ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu
-Tôi yêu em đầu bếp, hứa với tôi đừng rời bỏ tôi đi
- Tôi cũng yêu anh, tôi hứa sẽ bên anh mãi mãi