" Tử Yên,nghe chị Châu nói em có thai? Là thật sao? Sao không nói cho anh biết ?"
Viên Chiêu hạnh phúc chạy vào phòng vợ,nhưng đổi lấy chỉ là gương mặt lạnh lùng của cô:
- Em sao vậy?
Viên Chiêu lo lắng nhìn vợ.Họ lấy nhau đã 3 năm,đây là đứa con đầu lòng của họ,anh rất mong đợi sự ra đời của nó,nhưng vì sao cô lại không vui?
- Hôm qua em thấy anh đi ra từ phòng Tư Nhã
- Anh...anh xin lỗi.Sau này anh sẽ không tìm gặp cô ấy nữa.Anh sẽ chỉ nghĩ đến em và con thôi được không?
- Không có sau này nữa rồi.
Cô nói,khẽ đưa tay lên sờ vùng bụng bằng phẳng của mình.
- Nhớ tối qua không?Lúc em gọi cho anh đó.Thực ra lúc đó em đã đứng dưới nhà Tư Nhã.Em thấy hai người cũng nhau bước vào đó.Khi ấy em đã rất đau lòng.Em gọi cho anh nhưng anh nói anh bận tiếp khách,tối nay sẽ không về.Người khách đó của anh...Sau đó em bỏ đi,em muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại mọi chuyện.Nhưng có một chiếc xe đi qua đường va phải em,lúc đó em...em...Em đã cố gọi cho anh nhưng anh tắt máy.Anh tắt 5 cuộc gọi của em.Anh từ bỏ 5 cơ hội để cứu sống con của chúng ta...
- Tử Yên...
- Đừng nói gì nữa!Đơn ly hôn em đặt trên bàn,anh ký vào đi.Em không còn muốn nhìn thấy anh nữa.
Cô nói rồi nhắm mắt lại,cố không để nước mắt rơi xuống.Cô sẽ không nói với anh,đời này cô sẽ không có khả năng làm mẹ...Đời này của cô,đến đây cũng tàn.
Dạ Tử Nguyệt