Chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ? Liệu rằng anh còn nhớ ko? Hay anh đã quên đi tất cả rồi, quên em, quên cả quá khứ hai ta từng là tất cả. Anh liệu có nhớ cô gái hiền thục ngày nào từng vs anh như hình vs bóng. Cô em gái ngày nào anh từng chở che. Người bạn gái ngày nào anh từng coi là tất cả. Em biết chứ, anh là người Sài Gòn , còn em là người Thủ đô, chúng ta chỉ bên nhau vẻn vẹn có một tháng. Với 5 ngày lm bạn, 15 ngày lm anh em và mười ngày để bắt đầu và kết thúc. Anh có biết anh đối vs em tuyệt tình thế nào ko? Anh có biết những ngày dài đằng đẵng kia vs em đâu khổ biết chừng nào? Em ko trách anh nhưng em lại không thể thuyết phục bản thân tha thứ cho anh. Anh có biết mỗi lần biết tin anh bị dượng khi dễ em muốn nhắn tin gọi điện thoại cho anh tới dường nào. Nhưng em làm sao có thể khi Facebook , Zalo, Intargram đều bị anh chặn bằng hết. Em biết anh làm vậy cx là chỉ muốn tốt cho em , muốn em quên đc mối tình sớm nở tối tàn ấy. Nhưng anh tính đi rồi. Anh lm vậy chỉ càng lm em nhớ anh thêm thôi. Em vẫn hay tự hỏi rằng:” Tại sao lúc chưa tay anh lại nói anh ko thể cho em hạnh phúc bên hy vọng em có thể tìm một người mới tốt hơn anh mà ko phải câu người ta thường nói chúng ta chia tay đi. Liệu có phải đến phút cuối anh vẫn còn yêu em nhưng tại sao ko giữ em ơi lại mà lại đuổi em đi.” Em chưa một lần tin vào lý trí mà em chỉ tin vào mỗi con tim. Dù biết sẽ đau khổ nhg vẫn tin, vẫn cố chấp. Cho em xin lỗi nhé! Xin lỗi anh vì đã lm anh tổn thương, xin lỗi vì ngừng lần em giận hờn vô cớ, xin lỗi vì những lần ghen vô lý biết chừng nào,em xin lỗi anh vì tất cả. Và cx cảm ơn anh vì tất cả những gì anh để lại dù là vui hay buồn, dù là hạnh phúc hay đau đớn , hay những vết sẹo sẽ ko bao giờ phai, về một vết thương dù dưỡng cả đời cx ko khỏi. Nhưng bên anh hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Cảm ơn anh vì một thanh xuân sướng đáng ghi tạc vào tim