Vào một đêm nọ tôi bước vào thang máy thì đã thấy cô bé tầm 6 tuổi mặc váy trắng ở trước đó.Tôi mỉm cười chào cô bé thế mà cô bé vẫn im lặng.Đèn trong thang máy bỗng chập chờn cô bé hét lên :" có ai trên thang máy,con sợ lắm"! Tôi nhìn ngược lên không thấy gì.Điện đã có trở lại .Tôi mỉm cười cúi xuống bảo :" không sao ". Nhưng cô bé không còn ở đó nữa .Thang máy vẫn chưa dừng !
Tôi chuyển xuống chung cư mới,ở tầng 13,vị khách đầu tiên tôi gặp là một cậu bé thân thiện.Tôi tặng cậu bé mọi loại thức ăn tôi có ngược lại cậu san sẻ cho tôi rất nhiều đồ chơi.Một hôn cậu bé rủ tôi chơi trò chơi mới.Tôi gật đầu.Thế là cậu bé liền nhảy ra ngoài cửa sổ.Tôi hét lên sợ hãi cực độ đến mức tè ra quần.Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu bé đâu.Tôi trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.Tôi cứ nghĩ về cậu bé kia.Thực lòng thấy thiếu vắng khi nó không còn chơi với tôi nữa.Bỗng có tiếng gõ nhẹ làm tôi tỉnh giấc.Tôi vừa định xuống giường xem thì có tiếng vang lên :" Sao chú không chơi cùng con"!Từ đêm ấy tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi cho đến sáng hôm sau.
~~~ Hết~~~