Mỗi con người chúng ta liệu khi lớn lên có còn nhớ đến những lời thề non hẹn biển khi bé ?
Liệu cánh diều khi trẻ con ta thả có bao cao như ước vọng của của ta ?
Tôi nhớ em của một buổi chiều hôm đó
Tiếng cười đùa náo nức cả tim tôi
----------------------------
Người ta nghe chuyện tình Lan và Điệp, người ta kể chuyện tình của Mắt Biếc, liệu có ai kể đến chuyện tình tôi và em ?
--------------------------------
Mùa lúa chín vàng óng ả, với cái nắng gắt của những tia nắng ban trưa chíu rọi, nhưng đâu đó lại phản phất được hương thơm nhẹ nhàng của rơm rạ nên vài cánh đồng đã gặt hái. Đám trẻ con trong xóm nô đùa nhau ríu rít ở bụi tre làng, bóng tre mát rượi, ôm ấm bao nhiêu là kỉ niệm của những đứa trẻ con trong xóm. Việt và Ngọc cũng là những đứa trẻ hay đến bụi tre ấy chơi đùa, chúng nó hay bị lũ trẻ con trong xóm gọi là vợ chồng nhỏ vì lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, Việt là con trai của bác trưởng thôn, nhà ở típ đầu làng, còn Ngọc là con của vợ lẽ nhà bá hộ Trịnh, tên là Trịnh Ngọc, hai đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa nhưng vẫn ngây thơ hồn nhiên chơi cùng lũ trẻ con nghèo nàn trong xóm. Ngọc rất thích Việt, cô luôn ước ao một ngày nào đó có thể lấy Việt làm chồng, còn Việt cũng rất thích Ngọc, hai đứa thường lấy bụi tre làm căn nhà nhỏ, ước ao về cuộc sống làm vợ chồng sau này. Ấy thế mà... cuộc sống không phải như ta ước muốn là được. Năm ấy Việt 18 tuổi, bác trưởng thôn đã đưa cậu lên Sài Gòn học, mong muốn cậu trở thành một người thành thị giỏi giang để làm rạng danh gia đình. Việt đau lòng nói lời chia tay Ngọc tại bến đò. Ngày ấy là một buổi chiều mát rượi, thoang thoảng đâu đó một chút chạnh lòng, một chút đau thương khi chia tay người yêu. Việt nói :
- Anh đi 2 năm rồi anh sẽ về ! Ngọc chờ anh về được không ?- Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi quá làn tóc dài của Ngọc, đưa lời nói trầm ấm dịu dàng của Việt đến tai nàng, nàng nở nụ cười có chút đau buồn, nhưng lại có chút hi vọng, nàng khẽ trả lời:
- Em sẽ chờ anh mà !
- Đợi khi anh về ! Anh sẽ cho bà may đến làm may rồi cưới hỏi em
- Em nhất định phải chờ anh đấy !
Ánh chiều tà dần tắt lịm và màn đêm cũng dần buông xuống, nó như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành đến với hai đứa trẻ kia, Việt cùng chiếc xe dần dần xa khuất sau màn đêm, chỉ còn Ngọc đứng mãi nhìn theo như trông ngóng bóng anh. Liệu chuyện tình thanh mai trúc mã này sẽ đi về đâu ? Liệu Việt và Ngọc có chờ nhau được hay không ?
Các bạn nhớ đón xem tập 2 nhá !
-