Tôi là một nhân viên trong công ty có tiếng ở năm 2237, hôm nay, trời bỗng đổ một cơn mưa lớn chưa từng thấy và vì tôi phải tăng ca nên đã mắc mưa. Đứng trước cửa công ty, tôi lần lượt nhìn mọi người bật điện thọai lên và dùng một chiếc ô trong suốt rồi rời đi. Thật xui xẻo, chiếc điện thọai tôi đang cầm trên tay đã hết pin và xe của tôi thì không tới được. Tôi quyết định sẽ tự mình cuốc bộ thì hơn, ít nhất là trước lúc cơn mưa này ngày một thêm lớn.
Tôi đã chạy được nữa quãng đường nhưng lúc này, tôi nhận ra rằng mưa đã dăng mờ khắp lối, căn bản là không thể xác định được phương hướng. Lúc đó, tôi thấy một trạm chờ xe trên không bèn leo lên đó ngồi, nó lơ lửng khá cao so với mặt đất nhờ vậy mà tôi né được một số lần tạt nước bởi những phương tiện giao thông khác. Tôi thấy một cậu thanh niên trạc chừng 17 tuổi đang tìm chỗ trú, tôi bèn hét thật lớn để cậu ta có thể xác định vị trí của tôi. Khá tệ bởi vì cách âm ở trạm chờ xe quá tốt nên tôi đã nhảy xuống khỏi đó và hét lớn, nhờ vậy tôi lại dính thêm một trận mưa tầm tã nữa. Nhưng cậu ta cuối cùng cũng thấy tôi và tiến lại, cả hai người cùng ướt như chuột lột và cố gắng để ngồi nép sát vào trạm chờ xe. Tôi cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc....