Lãng quên quá khứ
Tác giả: Khả vy
Cô yêu anh 13 năm.....
" Cô vì anh làm rất nhiều thứ ....nhưng đến cuối cùng chỉ là đau thương ".
Cô đổi lại chỉ là những tổn thương anh mang lại, cô mệt rồi không muốn tiếp tục yêu anh nữa .
Kể từ 15 năm trước.
Cô tên là Hứa Vy học sinh bình thường, tính cách trầm tĩnh , ít nói học lực thì bình thường.
Còn anh là Dương Trung học sinh nổi trội nhất lớp học giỏi, tính cách trầm tĩnh ít nói.
Cô đang đi trên đường thì gặp một chàng trai đang đạp xe đi trước cô liền đạp lên chào hỏi " nhà cậu đi đường này à ".
Đây là đứa học chung lớp với cô.
Anh nói " ừ" .
Cô nói " đi chung cho vui đi một mình chán lắm".
Anh nói " ừ".
Nói xong hai người liền im lặng .
......
Anh về đến nhà liền nói " tạm biệt nhé ".
Cô vẫy tay chào anh rồi đi cứ như thế tôi đi với anh ngày càng có tình cảm , hôm nào cô cũng căn giờ để đi học gặp anh rồi đi chung.
Hôm nay .
Cô nói " cậu đi sớm thế" .
Anh nói " giờ còn sớm gì nữa" hai người đi với nhau một thời gian quan hệ cũng thân hơn trước nên hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn trước.
Lúc trưa về anh lấy xe ra trước trước cổng chờ cô ra rồi đi chung để cô đỡ phải mất công đuổi theo , cô lấy xe rất nhanh rồi ra chỗ anh rồi đi chung .
Hai người rất hiểu nhau có lần cô định nói với anh " bao giờ cậu chờ tớ đi chung với nhé".
Nhưng cô không có can đảm nên chỉ có thể dựa vào tự nhiên thôi.
Hai người đang đạp xe nói chuyện thì không ngờ gần đến cổng nhà anh thì xe của anh liền tuột xích rồi anhliền lấy tay bám vào cổ tay tôi cười nói " cậu kéo tớ về đi".
Cô liền giật mình nói " làm sao kéo được cậu thả ra đi tớ còn về mưa rồi kìa".
Anh buông tay ra rồi xuống xe còn tôi thì liền tạm biệt rồi đi luôn .
Cô thấy rất xấu hổ đây là lần đầu tiên hai người chạm tay vào nhau tôi cảm thấy ngày càng tốt rồi nhưng anh chỉ coi là bình thường.
Cứ thế trôi qua 4 năm.
Nay đã lớp 9 rồi quan hệ của hai người vẫn thân thiết như trước lúc nào cũng đi chung với nhau.
Chiều hôm nay đi học về hai người đang nói chuyện thì liền nghe thấy tiếng ở đằng sau " e ..hèm ."
Thế là hai người liền quay lại thấy người kế nói " hai người tình tứ ghê ta ".
Cô chưa kịp nói thì Dương Trung đã nói " cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa chỉ là đi chung đường thôi ".
Cô nghe vậy cảm thấy rất buồn đối với anh côchỉ là người đi chung đường hay sao .
Người kế nói " hai người cứ tiếp tục nhé " cô nói xong đi .
Anh nói " bạn ấy suy nghĩ nhiều thật" .
.....
Cô nói " cậu biết tớ thích.... ai không".
Anh nói " cậu nói thử xem".
Cô nói " người tớ thích tên là ....".
Tôi chưa nói xong thì đã đến nhà ăn rồi , anh nói " để mai nói cho tớ nghe nhé thôi tạm biệt ".
Lời cô chưa thốt ra anh đã vào cổng rồi , cứ mỗi lần cô định nói chuyện quan trọng là anh lại có việc đúng lúc có lẽ ông trời không muốn cô ngỏ lời với anh rồi .
Chiều hôm sau trên lớp .
Mọi người thấy 2 người đến , liền chọc " 2 người đi chung à ".
......
Cô và anh không nói gì liền về chỗ ngồi , còn mọi người thì cứ xô nhau đùa .
Cứ thế suốt ngày mọi người chọc nói khiến anh cảm thấy rất phiền.
Giờ ra chơi
Uyển nói " cậu với trung thế nào rồi " bạn thân cô hỏi cô.
Trinh nói " đúng đó , thế nào rồi "đứa bạn thân t2 của cô .
Cô nói " các cậu độc nghĩ lung tung à " .
Uyển nói " cậu đừng có chối nữa " .
Trinh nói " cậu đừng chọc bạn ấy nữa , không trung đập đó " cô liền nhìn vy cười chọc cô.
......
Cô ngồi nghe vậy liền muốn đứng dậy đi ra ngoài không ngờ gặp trung , tôi và anh đứng nhìn nhau chằm chằm .
Mấy người kia thấy vậy nói " trung tới kìa ha ..." mọi người liền cười rộ lên.
Anh liền quay người đi về chỗ ngồi còn cô nghĩ " sao ánh mắt cậu ấy hôm nay lạ thế thôi kệ".
Trưa hôm sau
Cô đi chung với anh nhưng lần này anh mở miệng trước nói " cậu đi trước đi ".
Tôi nghe vậy liền cứng đơ nói " sao..."
Anh nói " cậu đi trước đi , cho mọi người đỡ hiểu lầm ".
Tôi nghe vậy liền im lặng một lúc rồi nói " thế tớ đi trước nhé " .
Anh thấy cô đi trước rồi im lặng không nói gì đi sau cô.
Còn mọi người thấy hai người không đi chung cũng không trêu nữa nên cũng dần quên , rồi mọi thứ trở về như ban đầu.
Tôi và anh cũng ngày càng trở nên xa cách hơn rất nhiều mỗi lần mà thấy nhau là hai người nào người đó giữ khoảng cách giữa chúng tôi đã xảy ra một bức tường không thể nào chạm vào nhau được nữa rồi.
Dù tôi và anh không đi chung với nhau nữa nhưng tình cảm của tôi vẫn không thay đổi tôi vẫn thích anh như ngày nào.
Sáng hôm nay lên lớp tôi liền nghe được một tin động trời
" hôm qua trung tỏ tình trinh à " cô ngồi xuống mặt liền tái xanh .
Người khác nói " hôm qua trung nói chuyện riêng với cậu chắc là tỏ tình rồi gì nữa ".
Trinh nói " bọn cậu độc nói bậy bạ không à , tớ ra chơi với vy " .
Trinh liền đến chỗ của cô nói " sao trông cậu không có sức sống thế ".
Cô nói " hôm qua trung tỏ tình cậu à " tôi nhìn bạn tôi cười .
Trinh nói " đâu có , cậu đừng nghe bọn họ nói bậy " .
Cô thấy đứa bạn này của cô đã muốn giấu cũng không muốn hỏi nữa hai người vừa nói xong thì đứa bạn thân của cô Phương Uyển liền đi đến 3 người ngồi tụ họp nói chuyện vui đùa với nhau .
Sáng hôm sau, chủ nhật
Hôm nay bạn cô hẹn lên nhà chơi , thì bạn cô bảo cô ngồi ở ghế để nó đi lấy đồ ăn.
Cô đang ngồi thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu , tôi liền cầm lên xem thử không ngờ liền thấy ai đó nhắn tin cô ấn thử rồi nhìn màn hình thấy:
" vào đánh game đi " cô lại vuốt xuống
" đi ngủ đi...."
........
" cậu làm bạn gái tớ nhé "
" ừ ..."
Cô vừa đọc xong liền xem thử nick của ai không ngờ lại là ....
......Dương Trung ..người tôi thích ...
Tôi thấy vậy trong tim tôi giống như bị ai đó đâm vậy rất ..đau , tim tôi đang co thắt lại ...vậy.
Tôi đang rất đau thì liền nghe thấy " cậu chờ lâu không" .
Trinh thấy cô ngơ ngẩn , liền thấy trên tay cô cầm điện thoại liền vất đĩa thức ăn xuống rồi đến bên cô ngồi .
Trinh nói " cậu đừng nghĩ nhiều .."
Cô liền không để trinh nói thêm nói " cậu có người yêu rồi mà không nói với tớ đi , mà không ngờ nhất lại là... Dương Trung đó "cô nhìn bạn cô nở nụ cười nói .
Trinh thấy thế bất ngờ nói " tớ tưởng ....."
Cô nghe vậy liền ngừng cười nhưng chỉ thoáng qua , thay đổi bộ mặt lạnh lùng nói " tớ rất ghét anh ta " .
Trinh thấy cô nói như vậy liền bất ngờ không nói gì .
Cô nói " cậu kể cho tớ về chuyện 2 người đi , như thế nào thế " .
Trinh thấy cô như thế liền không nghĩ nhiều kể cho cô nghe .
Từ đầu đến cuối cô chỉ nghe rồi cười không nói thêm gì nói xong rồi cô liền tạm biệt về .
Cô về đến nhà liền cất cặp rồi chạy hẳn vào nhà tắm luôn, bật vòi nước lên cô ngồi dưới vòi nước để nước xả vào người .
Nước mắt cô không thể kìm nén nữa , khóe mắt từ từ chảy xuống nước mắt xen lẫn với nước đang xả.
Cô nghĩ " sao cậu ấy lại là người mà cậu ấy thích chứ , tại sao ...." cô cảm thấy trong tim rất đau.
Cô thích anh 4 năm học cấp 2 , cuối cùng đổi lại là bộ mặt lạnh lùng thờ ơ.
Người cô thích thì là người yêu của bạn mình .
Giờ kêu cô phải làm sao đây , tim cô đau lắm cô chỉ muốn lấy nó ra thôi ...
Cô ngồi khóc một lúc , rồi đứng dậy cởi đồ ra tắm cô đứng dưới vòi nước vừa khóc vừa cười .
Có lẽ ý trời đã an bài rồi ha ....
Đã đến ...lúc lên dừng lại rồi nhưng cô không bao giờ quên được nỗi đau trong lòng này
Sáng hôm sau
Cô đang đi thì anh vừa ra cổng , anh qua đường rồi đi rất nhanh .
Cô thấy vậy cười mỉa mai nghĩ " mày thấy chưa, anh ta muốn tránh xa mày kia kìa " .
Khóe mắt cô lúc này hơi cay cay, cuối cùng rơi vài giọt nước mắt ra.
Cô nghĩ " sao mày phải buồn vì anh ta ...chứ " cô liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi tiếp .
Cứ thế cô quyết tâm bỏ anh ra khỏi tâm trí của mình nhưng cô lại không làm được dù đã chơi với người khác .
Người này ngồi dưới cô hai người rất hợp nhau lên cứ lúc nào rảnh là 2 người nói chuyện với nhau .
Hà nói " cậu học bài cũ chưa " .
Cô nói " chưa học"
Hà nói " cậu mà chưa học thì trời sập mất ha .."
2 người đang đùa nhau thì Dương Trung liền đến chỗ bạn anh ngồi xuống .
Cô thấy vậy liền quay lên , cô và anh hiện đã là người xa lạ rồi dù học chung lớp nhưng lúc gặp nhau chỉ đi qua nhau như người dân .
Nguyên lai , cô mới là người yếu đuối nhất lâu lâu cô cũng không biết tại sao lại quay xuống nhìn anh nhưng cô biết chắc đó chỉ là 1 chút tình cảm còn sót lại trong cô thôi
Cô không muốn thế nhưng vẫn không bỏ được .....tạp niệm trong lòng
Cứ thế trôi qua rất nhanh nay đã cấp 3 rồi
Điều không ngờ nhất là bọn tôi lại học chung với nhau , Uyển , Trinh , Trung ,Hà và Cô lại học chung 1 lớp .
Nên mỗi khi ra chơi là mọi người tụ họp ngồi ghế đá nói chuyện với nhau
.....
Buổi chiều , do mới học thể dục xong lên cô cảm thấy rất mệt không ngờ lại đụng vào trinh làm cho cô hơi đau kêu " a".
Cô nói " tớ xin lỗi nhé , do mới học xong thấy choáng váng nên tớ sơ ý thôi "
Cô bạn thân của cô bị cô đụng nên cảm thấy hơi đau thôi .
...
Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Trung nói " không nhìn thấy đường à " anh nói với khuôn mặt lạnh lùng .
Mọi người nghe vậy giật mình , cứ liên quan đến hứa vy là điều cấm kỵ đối với anh vậy.
Cô đứng nhìn anh với khuôn mặt lạnh băng nói " thế muốn tôi thế nào , tôi xin lỗi rồi được chưa " .
Cô cũng chỉ đụng nhẹ thôi có làm đau bảo bổi của anh đâu mà căng thế .
Mọi người biết quan hệ 2 người không tốt lên liền vào hòa giải rồi về .
Lúc này anh đi trước , cô đi sau
Anh đang suy nghĩ gì đó khiến cho anh phân tâm không biết có chiếc xe máy đang đi từ ngõ ra .
Cô thấy vậy liền đạp nhanh gọi " trung .."
Cô liền lao ra cản chiếc xe , thế là " bang ....."
Hai xe đâm vào nhau lúc này anh chỉ bị trầy xước thôi, còn cô thì đang nằm trên vũng máu đỏ cô với tay nên muốn nắm tay anh nhưng chỉ có thể gọi lầm bầm " trung ......" khóe mắt cô lúc này liền chảy nước mắt rồi ngất đi .
Còn anh thì vẫn đơ người ngồi đó nhìn cô nằm , anh hét lên " vy..."
Anh chạy đến chỗ cô ôm cô lên nói " cậu không sao đúng . ...không ...không được xảy ra chuyện .....gọi xe cấp cứu nhanh nên " .
Anh lẩm bẩn trong mồm " cậu không được xảy ra chuyện , ....không được ..." lúc này nước mắt anh không biết sao lại rơi ra , anh ngồi đó ôm cô vào lòng rồi khóc sướt mướt.
Cô nằm trong phòng cấp cứu 2 tiếng
Anh và ba mẹ cô đang ngồi ở ghế
Mẹ cô khóc nói " con của con đã làm gì mà lại bị như thế ...." bố cô thì 1 bên an ủi
Anh nói " con xin lỗi tại con...."
Mẹ cô nghe vậy liền mất kiềm chế đẩy anh nói " con tôi mà xảy ra chuyện thì ....
Chưa nói xong thì phòng bệnh đã mở ra , mọi người liền tụ họp lại chỗ cô nằm trên xe đẩy .
Bác sĩ " bệnh nhân không có vấn đề gì lớn bây giờ phải đưa vào phòng hồi sức nên mong mọi người tránh ra " .
......
Thế là bố mẹ cô về , anh cũng về luôn nhưng trên đường về anh liền gặp có người đến nói " bệnh nhân có vài thứ để quên nên tôi mang đến "
Anh nói " cảm ơn "
Anh cầm túi sách của cô , anh thấy bên trong có từ ghi chú anh liền lấy quấn xổ ra xem thử .
Anh thấy " ngày 25/ 2 tôi cảm thấy rất buồn khi bị điểm kém 😔...."
Anh đọc thấy cô ghi khuôn mặt diễn tả không kìm lòng được cười " phì ...."
........
Anh đọc đến một nửa thì khuôn mặt của anh liền ghiêm túc lên
" hôm nay tôi cảm thấy rất buồn vì không ai đi chung .....
Đoạn khiến anh rơi nước mắt là " tôi nghĩ tôi đã từ bỏ rồi nhưng có lẽ tôi đã yêu anh đến khắc cốt rồi lên không thể xóa nhòa trong kí ức của tôi, tôi sẽ vì anh mà chúc phúc cho anh ...có lẽ tôi nói đều là những lời nhảm nhí
Tôi và anh gặp nhau trong tình cảnh khó xử thì tôi sẽ là người hi sinh ..có lẽ tôi và anh là hai người không thuộc về 1 thế giới ..
Anh đọc bức thư này của cô rất hận bản thân.
Nguyên lai anh là một thằng ngốc , thì ra cô thích anh nhiều như thế cô thầm thích anh 13 năm nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của anh ....ha
Anh liền ngồi ở đó cười mỉa mai mình , mà cũng vì anh mà cô rơi vào hoàn cảnh này anh đúng là khắc tinh của cô mà .
Anh ngồi một lúc suy nghĩ cuối cùng đi về .
Sáng hôm sau tại phòng bệnh
Cô tỉnh lại thấy mẹ cô ngồi bên cạnh gọi " mẹ..."
Mẹ cô nói " con cảm thấy sao rồi "
Cô nói " con không sao .."
Cô chuẩn bị chống tay muốn ngồi dậy thì đã có người đỡ cô dậy rồi cô nói " cảm ơn.."
Cô vừa nói xong liền thay đổi giọng nói " sao anh ở đây " .
Anh nói " em ăn gì anh lấy cho " anh bỏ ngoài tai lời cô nói .
Cô nói " anh bị tai nạn nên bản tính đổi à "
Anh nói " đâu có , anh mới phát hiện có người thích mình thôi "
Cô nghe vậy liền nghĩ không ngờ thấy quyển sổ của cô trên bàn thì ra ...
Cô nói " anh thấy tôi rất ngu ngốc đúng không , đi yêu 1 người 13 năm mà họ không thích mình " .
Anh nhìn cô ngồi ở giường nói những lời cay đắng trong lòng mạc danh cũng có chút đau lòng nhưng vẫn để ngoài tai.
Mọi người xung quanh thấy bầu không khí căng thẳng không ai biết nói gì thì bạn của cô Trinh đã nói " thật ra tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi còn chuyện hôm đó tớ muốn xem thử cậu đối với cậu ấy như thế nào nên nói đùa thôi " .
Cô thấy vậy nhìn quanh phòng bệnh thì ra có bố , mẹ cô , trung , trinh ở đây cô lại suy nghĩ
Nói " cậu và ..."
Anh nói " còn hôm tớ nói cậu đi trước là do tớ sợ cậu thấy phiền phức lên mới nói thế không nghĩ là ..."
Cô lại thở dài nói " có lẽ 2 chúng ta không có duyên ...nhưng tôi mong anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra " .
Anh nói " em nói vậy là ý gì ..."
Cô nói " hãy cho mọi thứ trở về như ban đầu đi ....bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó đi " .
Anh nói " anh không muốn " anh đứng dậy lạnh lùng nói .
Cô lại nói " vậy anh muốn gì , bây giờ anh muốn kêu tôi làm bạn gái anh nhưng có lẽ anh đối với tôi chỉ là cảm thấy nợ tôi thôi chứ nó không phải là tình yêu .."
Anh nói " không phải ..."
Cô không cho anh nói nữa nói 1 cách tuyệt tình luôn " còn chuyện này coi như tôi trả nợ cho anh, lúc đầu là tôi chủ động làm quen thì bây giờ chính tay tôi cắt đứt nó .....
Hãy cho nhau cuộc sống mới đi tôi đã không nuối tiếc nữa rồi , tôi đã bị nó dằn vặt đau đến mệt rồi ..hãy buông bỏ đi "
Anh nghe cô nói vậy liền nói " anh sẽ theo đuổi em..."
Cứ thế trôi qua , anh thì ngày nào cũng đi theo cô rồi tặng cô hoa còn cô thì coi như không biết
Thời gian , cứ thế trôi qua rất nhanh 2 người mỗi người đi một ngã rẽ cuộc đời
Cô thì đi du học còn anh thì cũng đi du học nghành dược học🛫
.....
4 năm sau
Cô về nước , cô đang đi trong sảnh sân bay thì dừng lại nhìn đằng trước , còn anh thì đứng ở đó nhìn cô cười .
Hai người đứng nhìn nhau cười , cô đi đến chỗ anh liền nắm tay rồi đi về trước 😀
Dù đã phải trải qua một khoảng thời gian nhưng tôi vẫn cho lựa chọn ban đầu của tôi là đúng .
《cô và anh đã đi nhau qua một cuộc đời rồi rất gian khổ nhưng ...cuộc đời về sau lại tràn ngập bao nhiêu hạnh phúc》🌍
♡ cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình ...nhé ?
HẸN GẶP LẠI vào các truyện khác