Như Uyên là đội trưởng của tổ đội 2, hôm nay cả tổ cô đi tham quan bia mộ của một nữ dũng tướng. Chiếc bia bằng ngọc thạch được khắc những dòng chữ li ti, to nhất là chữ " Chiến Thần Thiên Hạ - Độc Tôn Thần Kiếm ". Mọi người ai cũng chăm chú đọc tiểu sử của vị nữ tướng oai dũng này, Uyên cũng không ngoại lệ.
Trên bia đá khắc " Nữ tướng Lam Như Uyên, chiến thần năm 725. Cả một đời oai hùng trên chiến trường, vì nước mà lăn xả, vì dân mà cống hiến. Cô được mệnh danh là " Sát thủ ma đầu ". Bao quân địch đến tay cô đều bại. Cô có một loại kiếm pháp độc nhất vô nhị, vì vậy nên co được tôn xưng với danh hiệu " Chiến Thần Thiên Hạ - Độc Tôn Thần Kiếm ". Năm 736, cô vì đất nước mà buông đo gác kiếm, khởi kiệu hòa thân, năm đó cô vừa tròn 28 tuổi đầu. Năm 740, sau 4 năm hòa thân, cô lại mọt lần nữa tái xuất, được cho là mối hiểm họa khôn lường của hai bên, cô mất chức nữ tướng ở đất quê mình, đất nước cô hòa thân cũng vì thế mà cho cô thành phế vị thái tử phi. Chiến tranh lần nữa nổ ra vào năm 749, cô anh dũng xông trận, diệt gần hết quân địch, đối đầu với phu quân mình. Cuối cùng, vì nghĩa phu thê, cô đã quyết tự sát trên chiến trường hỗn loạn. "
Uyên đọc xong tiểu sử thì thấy đầu đau như búa bổ. Bõng đầu một cậu chàng trạc tuổi cô chạy lại hét lớn :
- Uyên !!! Nàng đây rồi !!!
Cô quay người sang, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu ta :
- Cậu là.. Vệ Lữ Minh !!!
- Đúng vậy Uyên, ta tìm nàng lâu lắm rồi, ta tìm nàng từ khi nàng tự sát đến bây giờ đã là 3 kiếp người rồi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng
Minh vừa nói vừa ôm chặt lấy Uyên, hai hàng lệ tuôn trào. Uyên mỉm cười, nói nhỏ :
- Vị huynh đệ à, ở đây là năm 2021 đó, anh xưng hô vậy quả thật có chút không đúng lắm nha "