Buổi sáng bình minh thoang thoảng những cơn gió nhẹ nhành bay qua trước mặt.Ngày hôm đó,tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời tôi nhưng cuộc đời lại trớ trêu khiến cho ngày vui của mình lại là ngày giỗ của anh ấy. Sự hoang mang vô cùng,sự căm ghét tuột độ và một tình yêu vô bờ bến.Anh đã ra đi,anh đã bỏ rơi tôi,nỗi buồn chèn nỗi buồn cứ như vậy mà chiếm lấy con người tôi.Trông tôi thảm hại biết bao. Tại sao anh lại làm như vậy. Mặc dù ghào thét lớn trong vô vọng. Một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi .Tôi nhẹ nhàng từ từ chậm rãi từng chút một đi ra nghĩa trang. Trong tay là một cái xẻng sắt và một cây cuốc chim. Nhẹ nhàng tới trước mộ của anh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi cùng với những bó hoa trong tay và một mảnh giấy ố vàng. Tôi ngồi trước mộ anh mở mảnh giấy đó và đọc lại lần nữa. Đọc xong tôi đưa tay mở nắp quan tài. Cái nắp khẽ hiện ra anh,tôi đưa tay ra muốn ôm anh vào lòng nhưng tôi phải để anh ngủ sau một chặn đường dài. Tôi ôm lấy xác anh đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Tới nhà hàng tổ chức đám cưới. Đi từng nhà phát thiệp. Vào đúng ngày đó chúng tôi cùng nhau ra đi. Trên bia mộ có khắc một dòng chữ bằng máu của tôi. Mọi người bỏ chúng tôi vào một cái quan tài lộng lẫy xa hoa với ánh nến êm ả dịu dàng,ánh lửa hồng rực cháy. Ai ải cũng lần lượt rời khỏi nhà hàng. Một đám lửa đã bảo vệ chúng tôi. Nhà hàng đó đã là một mảnh đất trống với một cái mộ,hai cái xác bên nhau rồi.
Trên bia có khắc
"Anh đã hứa bên em!Nhưng cớ sao lại ra đi. Để lại em một mình. Trong bức thư vô vọng đó trong bức thư vô vọng kia. Ta đã ở bên nhau.
|Em đã hoàn thành lời hứa của chúng ta rồi|
Một nghìn năm sau,loa loa loa loa,bà con cô bác chú dì lại đây ăn cưới đi nè nhanh lên nhanh lên! Có cưới kìa vô chúc phúc đi kìa!Cặp đôi này đúng là tài sắc vẹn toàn nha!
Con cảm ơn cô chú!
Ra đi vui vẻ nhá các con
Từ lúc chúng tôi mất đi bản làng này của chúng tôi đã có một quy tắc.
Đó là cứ một nghìn năm một cặp đôi phải cưới nhau chú rể và cô dâu đều bị giết chết, rồi bỏ vào quan tài xa hoa
--------------------nói----------------------
Anh ấy đã bị giết chết! tôi nợ một tấm chân tình từ anh!