'' Chủ quán, cho em một ly trà 'Nam Qua Hạnh Nhân Lộ'. Không có 'Qua', không có 'Hạnh', không có 'Lộ'... ''
'' Có... 'Nam Nhân'! ''
Cả quán nghe tôi order xong liền cười sặc sụa, nhưng tôi chẳng quan tâm, mục đích hôm nay của tôi là anh soái ca trước mặt cơ. Ôi, anh ấy cười rồi. Người gì mà đẹp nghiêng nước đổ thùng thế này~
Anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi, bây giờ đang giúp bạn ảnh trông quán. Bình thường rất ít khi ở lại kí túc xá, nên tới giờ tôi mới biết anh ấy. Nghe nói anh ấy học giỏi, đẹp trai, đa tài, đã có công ty riêng to như vậy, nhưng lại là kẻ không-thích-phụ-nữ. À nhầm, không thích tiếp xúc với giới tính nữ.
Tôi nghe con bạn kể, có lần anh ta bị một bạn nữ đụng trúng, liền trực tiếp vứt cậu ta vào thùng rác. Tóm lại, tôi biết anh ta ghét giống cái. Giống tổng tài cấm dục quá ha.
'' Em còn gọi gì nữa không? ''
'' Thôi ạ. ''
Anh ấy nghe vậy liền đi mất. Tôi đặt điện thoại lên bàn, ngoảnh lại nhìn bóng lưng anh ấy. Chậc, tôi đây là phải thực hiện thử thách tỏ tình anh ấy, nhưng mà khó gần thế này...
'' Em có người yêu rồi? ''
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật thót, suýt thì ngã khỏi ghế. Trời ạ, anh ta ở sau tôi từ lúc nào vậy?
'' Chưa ạ, em làm, làm gì đã có người yêu. ''
Nói rồi liền nở một nụ cười tự tin để khẳng định câu trả lời của mình. Đúng! tôi đến một mối tình đầu cũng không có, người yêu đâu ra?
Anh gật đầu một cái, đặt cốc trà sữa xuống, quay gót trở vào... ánh mắt lạnh hơn vài phần. Ấy, là tôi nhìn sai sao?
Quán đã vãn người, giờ chỉ còn mình tôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ mấy cuộc của con bạn lưu với tên 'Lão Công'. Chẳng lẽ anh ấy thấy nên mới hỏi? Ái chà, ghen tuông rồi đấy! Thôi thì uống cạn ly trà 'Nam Nhân~' này rồi tính kế tiếp vậy.
Vừa nhấp trà được một ngụm, tôi chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật xung quanh mờ dần. Lúc sắp mất ý thức, tôi thấy mình được một vòng tay nâng bổng lên, chậm rãi bước đi...
[ ... ]
Ôi thiên a! Tôi toang rồi!
Vừa mở mắt ra đã thấy mình trần truồng nằm trên giường, phần dưới lại ê ẩm vô cùng. Chảng lẽ tôi 419 với ai à?
Đời gái 18 tuổi của tôi!
Tôi gắng gượng đứng dậy, phòng tắm kia đang bật đèn, kẻ đó vẫn còn trong. Đối với tôi, chồn chuồn nước là tốt nhất. Một bước, hai bước, ba bước...
'' Cạch. ''
Bỗng cánh cửa nhà tắm mở ra. Hơi nước tỏa ra làm mù mờ cả một góc. Tôi vẫn đứng một bên ngắm cảnh, cặp chân dài kia kìa, haha, bờ vai rộng. Ối dào, còn có cơ bụng nữa á, mlem mlem.
Khoan! Ai đây?
Vâng! Vẫn là anh ấy, đàn anh khóa trên. Nửa thân dưới quấn khắn tắm, thân trên hở hang, cứ coi như là bán nude. Còn tôi? Tôi là nude, lộ hàng, lộ cả gốc lẫn lãi.
'' Em tính ăn tôi rồi chuồn sao? ''
'' Không phải, em... ''
'' Đời trai của tôi bị em hủy rồi, làm sao đây?
Anh ngồi bệt xuống giường, ánh mắt nhìn tôi đáng thương vô cùng. Tôi hoảng loạn: '' Vậy, vậy làm sao đây? ''
'' Em phải chịu trách nhiệm với anh, anh không biết đâu. '' - anh cầm tay tôi nhõng nhẽo.
Tình thế cấp bách, tôi gật đầu lấy lệ: '' Em chịu, em chịu là được chứ gì? ''
Anh nghe vậy liền nở một nụ cười tươi rói.
'' Hôm qua mới có mười mấy hiệp mà em đã ngất rồi. Hay làm thêm mấy hiệp nữa chịu trách nhiệm cho tròn vậy. ''
-------------------
Hỗn đản!
#amoedey🌻