Na Lam là một cô bé dễ thương xinh xắn và ngoan hiền. Ai trong xóm cũng thích cô, đặc điểm để nhận dạng cô là một cô gái hai búi tóc vàng óng ả trên tay luôn cầm chú thỏ nhỏ, đó là gấu bông yêu thích nhất của cô bé.
Tuy nhiên, mỗi ngày nhà cô bé vẫn luôn đông nghẹt người đến chơi nhưng vào ban đêm thì chỉ có kẻ không sợ chết mới dám mò đến. Kì lạ thay, Na Lam chỉ có mỗi một người thân duy nhất là mẹ đỡ đầu và cũng là người duy nhất sống sót được trong căn nhà bí ẩn đó. Bất kì người khách nào qua đêm tại căn nhà đó đều sẽ chết một cách thảm thương.
Lucky là cô bạn thân ở trường của Na Lam thì không tin vào lời đồn thổi đó mà vui vẻ hỏi cô bé xem tối nay mình có thể qua đêm nhờ không vì ba mẹ đều đã vắng nhà mà cô bé lại không muốn làm phiền chú của mình. Chiều đến, Na Lam hí hửng dẫn cô bạn về nhà mình nhưng mẹ đỡ đầu của Na Lam vừa nhìn thấy cô bạn liền hoảng hốt không cho ở. Nhưng rồi cô bé vì đã lâu chưa có ai qua đêm để chơi cùng nên đã mặc kệ mẹ đỡ đầu, dẫn cô bạn tên Lucky này đi tham quan phòng ngủ.
Đêm đến, Lucky đang ngủ thì nghe tiếng mài dao, cô mở mắt dậy thì không thấy Na Lam đâu cả nên có chút phần hơi hoảng. Lúc đó, mẹ đỡ đầu của Na Lam bồng Lucky xuống một đường hầm bí mật ở sân sau nhà dưới lòng đất. Bà ta dặn cô muốn sống thì nghe theo bà ta, bà ta khuyên cô nên im lặng là tốt nhất. Lúc này, Na Lam từ phía trên vọng xuống :
- Lucky ơi, mày đâu rồi hè, hahaha....
Tiếng cười đầy man rợ của Na Lam làm Lucky không dám hó hé, cô nhìn bà mẹ đỡ đầu của cô bạn thân. Bà ta ghi gì đó rồi nhanh chóng lôi cô vào sát bên trong đường hầm. Bà đưa tờ giấy cho cô, trên tờ giấy ghi : " Na Lam bị đa nhân cách, nó sẽ giết bất kì ai nó cho qua đêm nhờ và đây là nơi trốn tốt nhất ". Lucky đọc xong thì hồn vía bay đâu mất, cô không muốn chết nên đành ngoan ngoãn ngồi yên tròng hầm. Từ trên vọng xuống tiếng rú thảm thương của một nạn nhân tình cờ bắt gặp Na Lam. Lucky hai mắt tròn xoe, cô biết đó là giọng ai, giọng của thằng Nam hàng xóm, Na Lam, Lucky và thằng đó chơi chung với nhau mãi mà giờ đây Na Lam lại giết chết thằng bé tội nghiệp đó. Lúc này, bảo mẫu ra hiệu cho Lucky bò theo bà, bà dẫn Lucky đi xuyên qua một cái hầm nhỏ ngoằn nghoèo, sau đó mở cửa hầm chui ra. Lucky kinh ngạc, toàn bộ người dân đều ở đây vào ban đêm sao ? Kể cả ba má Na Lam và chú dì của Lucky. Bọn họ nói đây là một ngôi nhà cách khá xa ngôi làng và nằm đằng sau một quả núi, họ đều ở đây vào ban đêm nhờ lối đi tắt đó. Mẹ đỡ đầu của Na Lam nhanh chóng khóa chặt cửa hầm lại như bà đã làm với cái cửa hầm trước. Ngoài ra, để phòng Na Lam mò đến đây, họ xây thêm vài đường hầm thông với các quả núi khác. Bọn họ đều ngồi đó, cho đến khi trời sáng thì bò đường hầm đi ra lại. Na Lam quả thật không nhớ gì, cô nằm trên giường ngủ say và khi bị đánh thức cô lại tỏ vẻ hờn dỗi dễ thương như mọi ngày. Họ quyết định không giấu nữa mà đưa cô đi điều trị tâm lý, cả làng cùng góp tiền để đánh bay cơn ác mộng đáng sợ này.