#đoản
'' Thằng chó! Tao trả ví! ''
'' Mày trả ví mà hét lên thế à?
'' Ai biểu mày là người yêu cũ của tao. ''
Tôi hếch cằm.
À vâng, nói chuyện với 'người ấy' là phải như thế. 'Người ấy' của tôi bây giờ đẹp zai lắm, áo vest bảnh bao, tóc vuốt keo, con ông cháu cha, có tiền, có quyền mà vẫn không có liêm sỉ như xưa, tán mấy em một lúc mà. Haiz, lúc trước tôi chia tay với hắn là một điều đúng đắn vô cùng.
Chuyện là hôm trước, tôi đang đi siêu thị mua ít đồ thì có người đưa một cái ví cho tôi, nói là tôi làm rơi.
What?
Tôi mở ví ra, từ trong ví rơi ra một tấm ảnh, đó là ảnh của tôi. Không những là ảnh của tôi, mà nó còn là ảnh thẻ. Không những nó là ảnh thẻ, mà viết sau tấm ảnh thẻ ấy còn có hai chữ: 'My Love'. Chưa dừng lại ở đó! Không những nó là tấm ảnh thẻ có đề hai chữ 'My Love', mà nó còn có một cái tên rất hay, rất đẹp.
Đó là tên người yêu cũ của tôi, Hạ Tử Tiễn.
Tôi không hiểu tại sao mình vẫn còn có thể tốt bụng đến mức đến tận công ty của hắn để trả cái ví 'ghẻ' ấy.
Xúi quẩy! Quá là xúi quẩy!
'' Hừ, không còn việc gì thì tao đi trước. ''
'' Khoan! Trong này thiếu đồ. ''
'' Cái ảnh này là của tao. '' - tôi lấy cái ảnh ra.
'' Ảnh thì tao không thiếu, ý tao là thiếu tiền. ''
Trời ạ, tôi đã tiêu tốn năng lượng để tiêu hóa câu nói của hắn, mà hắn đang làm gì đây? Buộc tội tôi ư? Mơ đi!
'' Trả đê, không tao báo công an đấy. ''
'' Đ*t mẹ, không cầm thì trả đ*o gì? ''
Tôi vừa nói, vừa phun nước bọt vào mặt hắn. Hắn ngu ra, nhìn mặt không khác con bò bị cắm sừng là mấy.
'' Tóm lại, tao không có giữ đồ gì của mày! ''
Nói xong tôi hất tóc một cái, quay mông tháo chạy để lại hắn ta với câu nói làm tôi giật mình giữa đêm.
'' Mai mang giấy tờ tùy thân ra đây. Không ra bố mày siết nhà mày. ''
Tôi sẽ không ra đâu, cây ngay không sợ chết đói mà.
[ ... ]
Mấy hôm nay tôi sắp chết đói rồi. 'Người ấy' nói siết nhà là siết nhà thật sao? Tôi hiện tại đang phân vân: Đi? Không đi? Cái niềm tự tôn của tôi khá là cao, cho nên... tôi không thể ở nhờ ăn chực mãi ở nhà mẹ được, đành đến gặp hắn thôi.
Nhưng đến trước cổng công ty hắn, tôi đã thấy hắn đứng nhàn nhã trước cửa như đã biết thừa là tôi sẽ đến, liền không chịu được khẽ rủa:
'' Hừ! Cái mặt đáng ghét chưa kìa. ''
'' Thế mới bị mày cho leo cây. ''
'' Tóc bết lại, như mấy ngày chưa gội. ''
'' Cái này mày không biết rồi, là dùng keo sáp để vuốt lên cho đẹp đấy thôi. ''
Tôi bĩu môi. Đúng là một kẻ mồm mép, hèn chi ngày xưa lừa được tôi, tôi đúng là nạn nhân đáng thương nhất chết trong tay của hắn. Từng là kẻ 'đã chết', ngồi trong xe của hăn tôi bất an vô cùng. Không phải hắn tính đem bán tôi đấy chứ?
'' Mang giấy tờ chưa? ''
'' Rồi, mà mày tính dẫn tao đi công an thật à? ''
'' Không, xuống cục dân chính. ''
'' Làm gì thế? ''
'' Làm giấy kết hôn. Trói mày lại với tao, cả mày chạy mất. ''
--------------
#amoedey🌻