TÌNH BẠN ư?
Có lẽ... nó quá quen thuộc rồi. Nhưng cũng có lẽ nó lại chẳng hề có ý nghĩa gì với bạn. Một tình bạn cũng có thể trở thành một cuộc chiến. Một cuộc chiến cũng có thể biến thành một tình bạn. Có lẽ các bạn chẳng tin đâu, câu truyện ngày đầu vào tiểu học của tôi:
Tôi, Trang và Hà giờ đang là những người bạn thân nhất của nhau, dù tôi không học chung với họ nữa. Tôi còn nhớ... hồi đầu năm lớp 1. Chẳng quen ai ngoài 2 cậu bạn thân trong lớp nên tôi chỉ ngồi lủi thủi một mình. Bỗng dưng có 1 giọng nói thanh thoát cất lên: “ Bạn ơi! Chúng mình làm quen nhé. Mình tên là Hà, Nguyễn Thị Thu Hà.” Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại: “ Mình cũng tên là Hà, Đào Ngọc Hà ”. Bỗng dưng một giọng kiêu ngạo cất lên: “ Mày làm gì ở góc đấy không biết chị Trang đang gọi à”. Lúc đấy Trang có một người bạn Tên là Ánh. Ánh cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ theo Trang vì Trang có chức vụ trong lớp mà thôi. Cứ như thế đến năm lớp 2, mọi người trong lớp dần hiểu được bộ mặt thật của Ánh trong một lần bầu Cử. Lần này, tôi và Hà là lớp phó, Trang chỉ là một tổ trưởng bình thường. Ánh lật mặt bắt đầu đeo bám Hà và tôi. Một lần trong giờ học Hà phạm phải lỗi nói chuyện nên Trang thay Hà làm lớp phó cùng tôi. Ánh nói với Trang:
- Hà nó nói rằng không theo phe nó thì nó trừ điểm thi đua của tớ.
Trang không suy nghĩ gì mà tin Ánh, từ mặt tôi và Hà.
Tôi và Hà giải thích thế nào cũng không được. Một hôm, lúc ra chơi. Tôi và Hà bắt đầu hỏi Anh:
- Tớ có nói như thế đâu. Sao cậu lại đổ oan cho tớ.
Trang đi qua nghe thấy liền núp vào tường.
Anh kiêu ngạo trả lời:
- Bọn ngu tao theo bọn mày vì tiền. Đứa nào nhiều hơn thì tao theo. Hai đứa mày dốt đến thế à.
Trang nghe vậy tức tím mặt định ra tát Ánh nhưng tôi tát trước và nói một câu:
-Cái thứ đó không đc gọi là bạn. Cậu nghĩ Trang sẽ coi cậu là bạn sao. Cậu chỉ đang điều khiển người khác thôi.
Trang nghe vẫn sững lại nhìn tôi. Ánh không nói gì mà bỏ đi .
Sau hôm ấy Ánh không đi học nữa mà chuyển trường. Thay vì buồn bã lớp tôi reo hò vì vui sướng. Huy nói:
- Cuối cùng cũng tống đc nhỏ đó đi rồi.
Tôi không nói gì nhìn Huy. Huy nói:
- Này không vui sao. Nó đổ oan cho mày mà.
Tôi đáp lại:
- Ừ.
Các bạn Có thấy câu chuyện này hơi phi lý không. Nhưng mà đến giờ chúng tôi vẫn luôn coi Ánh là bạn. Dù Ánh không ơi đó. Chúng tôi vẫn viết thư rồi thả vào hòm thư của Ánh.