tháng 8 trời se se lạnh ...lúc đó cũng gần xế chiều, một bóng hình quen thuộc lượt qua tôi ...con tim tôi bối rối không nói nên lời , giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi ...
câu chuyện bắt đầu từ giữa mua thu . Tôi là sinh viên năm nhất, tôi cũng chả quen gì nơi này, nên buổi đầu đi học còn hơi bỡ ngỡ ...đang đi trên chiếc xe đạp ...thật chẳng may tôi lại đi lạc ...xung quanh toàn cây cối !!! chã nhẽ buổi đầu đi học của tôi lại đen xì như vậy ...cũng thật may mắn , ông trời vẫn thương tôi . Chắc là do duyên số , tôi gặp một bạn nam , bây giờ mà lại hỏi đường ...ngại chết mất , nhưng cũng đành vậy ...biết làm sao giờ , tôi khẽ đi lại đứng sau lưng anh ấy ...chạm nhẹ một cái vào lưng , với gương mặt ngại ngùng tôi ngẩng đầu lên ...nhắm chặt mắt " này anh ....anh có thể chỉ tôi đến trường đại học XX ko ? tôi bị lạc rồi!! " ...khi tôi mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ...trời đất ....một nam thần ...gương mặt ấy như tỏa sáng cả một bầu trời thu năm ấy " anh thật đẹp !" trong vô thức tôi đã thốt lên như vậy ... anh ấy hỏi tôi ...
-chắc là do duyên rồi ...đây là lần đầu anh đến đây , anh là sinh viên năm nhất ...và cũng đag định hỏi em đường đến trường đây
tôi cũng ngại lắm nhưng cũng cố mỉm cười một cái ....nhưng nhìn xuống đồng hồ ...." thôi chết ! 10p nữa muộn giờ rồi !,em đi trước đâyy mặc dù tôi không biết đường ...nhưng tôi cuống hết cả lên chạy chưa được mấy bước nhìn gặp phải cục đá đáng ghét và ...RẦMMM tôi chẹo chân luôn ...anh ấy chạy lại vội , đỡ tôi lẻn
" em có sao không ? , chẹo chân rồi ...để anh cõng em đi "
mặt tôi đỏ bừng lên ...nhưng ko biết làm sao
anh nhẹ nhàng dựng chiếc xe của tôi ...tới gửi mấy nhà gần đó ...và ...các bạn biết đấy , anh ấy cõng tôi trên lưng và đi hỏi đường ...Ôi thật ấm áp !