Một cánh đồng lúa bao la trước mắt , tôi chạy dài trong khoảng không gian tưởng chừng như vô tận chẳng còn phải bận tâm điều gì nữa, thích thật...
*Reng reng*
Khẽ mở mắt...Cánh đồng lúa biến mất... Tất cả giờ chỉ còn hàng xấp tài liệu, đề cương ôn thi và cả bài văn đang viết dở ... 4h sáng... tôi cố gắng viết nốt bài... Giờ đây là hè, nhưng tôi không có hè, tôi phải ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới...
Lê từng bước chân nặng nề đến trường... giờ đây sân trường trống vắng dường như chỉ còn khối lớp của chúng tôi... Tĩnh lặng bao nhiêu thì sự cô đơn , mệt mỏi càng lấn át bấy nhiêu ... Cuộc sống dần trở nên nhạt nhẽo gần như là vô nghĩa ... Hằng ngày đến lớp mang về một mớ bài tập ...thức khuya , dậy sớm, ... tôi dường như chẳng còn chút năng lượng mặc dù chỉ là mới bắt đầu ...
Những bạn cùng trang lứa họ chọn đi làm thay vì học tiếp... họ thảnh thơi chẳng phải thức khuya cũng chẳng phải vắt não làm bài tập, đến tháng thì nhận lương... chắc hẳn sẽ có nhiều người bảo : " Sướng trước mắt, khổ sau này " nhưng một đứa như tôi... chẳng có định hướng, không có điều kiện... chỉ biết học để lấy bằng cấp như bao người khác...rồi sau này chắc cũng sẽ trở thành công nhân xí nghiệp...
Nhớ lại lúc nhỏ, tôi đã từng ngây ngô mong được lớn thật nhanh, thường trốn những buổi ngủ trưa, muốn được thức khuya như người lớn... Bây giờ , có lẽ những mong muốn đã thành hiện thực , trưa muốn ngủ cũng chẳng được , tối đêm nào cũng thức tận khuya ... Tôi đang tồn tại hay đang sống? Có lẽ tôi đang tồn tại vì nếu được sống tôi sẽ không chọn cách sống như thế, tôi muốn được làm điều mình thích , tôi muốn tự do , thoải mái ... tôi muốn cười nói , vô tư như một đứa trẻ... tôi thèm ngủ... và tôi kiệt ..sức ..rồi ... tôi chẳng còn muốn cấm đầu vào đống bài vở ..cảm xúc thì nhiều lắm, mệt mỏi, áp lực cũng nhiều lắm... nhưng cảm xúc dường như đã chẳng thể diễn tả thành lời nữa rồi, câu lời có lẽ cũng không còn hay ho...... lần đầu tiên cái chết thoáng qua trong đầu tôi một cách nhẹ nhàng đến thế...nhưng đừng lo..tôi vẫn sẽ sống à không.. tôi vẫn sẽ tồn tại...tồn tại đến lúc tôi được sống...tồn tại đến lúc "TÔI ĐƯỢC LÀ CHÍNH TÔI" ...