Diệp Phi vừa đi làm về,cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ bước vào trong,ngôi nhà lạnh lẽo đến đáng sợ cô mệt mỏi thả mình xuống ghế, chợt phát hiện mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn.Cô vội mở ra xem và vui mừng khi nhận ra nét chữ của Tống Nguyên,bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến trong chốc lát.Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu, bức thư có nội dung như sau " Phi à,anh biết là anh sai,anh có lỗi với em, nhưng Tâm Bình cô ấy cần anh.Anh yêu cô ấy,anh không thế tiếp tục lừa mình dối người được nữa,chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi.Em là một cô gái tốt,anh rất cảm kích em về khoảng thời gian vừa rồi,em hãy quên anh đi, hãy đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.Nếu anh gặp em sớm hơn có lẽ chúng ta đã không như vậy.Tạm biệt em cô gái nhỏ của anh."
Cô vứt luôn bức thư của anh vào thùng rác và bắt đầu chửi thề:
- "Mẹ nó,anh nói gì cơ nếu gặp tôi sớm hơn anh sẽ yêu tôi ư?"
- " ha, nực cười anh yêu cô ta như vậy mặc cho cô ta chà đạp vẫn cứ như chú cún nhỏ quắn đít chạy theo cô ta"
- " Nếu anh gặp tôi sớm hơn thì sẽ thay đổi được gì chứ trong tim anh trước sau như một đều là hình bóng của cô ta,vốn không có chỗ dành cho tôi"
Lúc này nội tâm Diệp Phi đang dằn xé mãnh liệt.Cô biết chứ,rất rõ là đằng khác rằng anh không hề yêu cô,cô chỉ là vật thế thân của Tâm Bình mà thôi.Tuy cô biết nhưng vẫn cứ lao vào,mặc kệ tất cả đánh cược cho cuộc tình tạm bợ này cuối cùng chẳng đổi lại được gì.Bạn bè xung quanh chửi rủa,nói Tâm Bình là trà xanh, đi phá hoại gia đình người khác,nói anh và cô ấy là đôi cẩu nam nữ.Nhưng cô biết rõ cô mới là kẻ thua cuộc,cô không có tư cách gì để trách anh,ngay từ khi bắt đầu kẻ không nhận được tình cảm như cô đã được nhận định là kẻ thứ 3