- Dật Hiên ca, huynh thích nữ nhi thế nào?
Nam nhân phía trước vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, trên người tỏa ra khí chất rất cao quý không ai có được.
- Nữ nhân không bám theo ta và giúp ích cho ta.
Nữ nhân nhỏ nhắn phía sau tâm trạng có chút trầm xuống nhưng vẫn không nản chí, tiến lên đi song song với nam nhân ấy.
- Vậy nếu muội không bám theo huynh nữa, còn giúp được việc cho huynh có phải huynh sẽ thích muội không?
Lục Dật Hiên dừng bước nhìn sang nữ nhân bên cạnh khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Muội giúp được gì cho ta?
- Muội không biết.
Sở Vân Hi ngây thơ đáp lời, Lục Dật Hiên tiến gần về phía nàng hơi thở nóng của hắn phả và tai nàng khiến nàng đỏ mặt ngại ngùng.
- Nếu muội giúp ta trở thành Thái tử ta sẽ thích muội.
- Được, muội nhất định sẽ giúp huynh.
Nói rồi, Sở Vân Hi chạy đi Lục Dật Hiên nhếch môi cười rồi tiếp tục trở về phủ.
Hắn chính là Ngũ Hoàng tử còn nàng là nữ nhi độc nhất của phủ Tướng quân dưới nàng còn có một đệ đệ năm nay vừa lên ba.
Từ nhỏ Sở Vân Hi đã rất thích Lục Dật Hiên, có thể bất chấp thân phận nữ nhi mà đi theo chàng, mặc cho người người lời ra tiếng vào.
Sở Vân Hi chạy về phủ Tướng quân tìm cha giúp đỡ, Sở Tướng quân lập tức quát mắng nàng, nữ nhân không biết giữ phép tắc lễ nghi nay còn muốn can dự triều chính, nữ nhi của ông từ bao giờ lại trở nên như vậy?
Sở Vân Hi lủi thủi về khuê phòng nhanh chóng nghĩ cách khác giúp Lục Dật Hiên.
______________________
Một năm trôi qua cuối cùng ngôi vị Thái tử cũng đã thuộc về chàng nhưng không ai biết nàng chính là người ở phía sau giúp hắn.
Nàng cho người ám sát Nhị Hoàng tử, hạ độc Tứ Hoàng tử, đe dọa nữ nhân mà Đại Hoàng tử yêu nhất, mưu hại Tam Hoàng tử bị đày ra biên cương, chặt mấy đôi chân của Bát Hoàng tử.
Không biết từ bao giờ mà nàng từ một tiểu thư ngây thơ, đáng yêu, lương thiện lại trở thành con người đáng sợ như thế, có thể vì tình yêu mà làm biết bao tội ác.
Chỉ vì hắn nói muốn trở thành Thái tử mà nàng đã bỏ đi nhân nghĩa ra tay mưu hại người khác.
Nhưng rồi kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp, Sở Tướng quân bị phán tội mưu phản cả phủ tướng quân bị đem đi hành hình, chỉ còn nàng và đệ đệ sống sót.
Quỳ trước mặt Hoàng thượng nàng ôm lấy đệ đệ vào lòng, nàng vì tình yêu của mình mà chính tay đẩy cả gia tộc vào đường chết.
Còn nam nhân nàng yêu thì đã đem lòng yêu thương nữ nhân khác, nữ nhân ấy cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhan sắc trời ban, lại dịu dàng khác hẳn so với nàng.
- Sở Vân Hi trẫm nể tình ngươi là nữ nhi trẻ người non dạ không biết chuyện nên không giết ngươi, nếu ngươi có thể dẹp loạn giặc ở phía Nam thì trẫm lập tức thả ngươi và đệ đệ ngươi đi, còn cho hai ngươi chút ngân lượng, ngươi thấy thế nào? -
Nàng nhìn Hoàng thượng rồi lại nghĩ đến hắn, nếu như biết nàng rời đi hắn có nếu kéo nào hay không?
Suy nghĩ đến đây nàng liền cười khẩy, chuyện đã đến nước này nàng vẫn không thể quên nam nhân ấy.
Đệ đệ ôm chầm lấy nàng, nàng liền bừng tỉnh nhìn đệ đệ còn nhỏ đã mất đi phụ thân, mẫu thân nàng cảm thấy tội lỗi của mình chồng chất.
- Sở Văn tỷ tỷ nhất định không để đệ chịu khổ - nàng nói.
Đôi mắt kiên quyết của nàng nhìn Hoàng thượng đáp:
- Hoàng thượng thần đồng ý nghe theo người -
_____________________
Phủ Thái tử không khí nhộn nhịp chữ hỷ treo khắp nơi, đúng, hôm nay là lễ thành hôn của Lục Dật Hiên và Liễu Giai Nghi con gái phủ Thừa tướng_nữ nhân hắn yêu.
Trời chưa sáng hẳn nàng đã cưỡi ngựa đến phủ Thái tử, nhìn những vật trang trí thành hôn kia mà lòng đau nhói.
"Lục Dật Hiên có thể hôm nay là ngày cuối cùng của ta, ta thật muốn gặp chàng, nhưng gặp rồi ta sợ bản thân sẽ bật khóc, lễ thành hôn này ta không thể đến dự được, chỉ có thể ở đây chúc chàng hạnh phúc"
Nàng luyến tiếc nhìn về phủ Thái tử lần cuối rồi cưỡi ngựa tiến thẳng về phía Nam.
Trời hôm nay đẹp biết bao nhưng hôm nay người hạnh phúc kẻ đau lòng.
______________________
- Nhất bái thiên địa, bái.
- Nhị bái cao đường, bái.
- Phu thê giao bái, b...
Đôi tân lang, tân nương được tiến hành lễ bái đường thì một nam nhân chạy vào.
Lục Dật Hiên cau mày nhìn, nam nhân kia lập tức quỳ xuống, nói:
- Thái tử nô tài có chuyện hệ trọng cần bẩm báo.
- Chuyện gì?
Lục Dật Hiên kìm chế cơn giận dữ hỏi.
- Thất Hoàng tử bảo nô tài truyền lời, Sở tiểu thư đã tiến về phía Nam dẹp loạn nếu Thái tử không quên những gì Sở tiểu thư đã làm cho người thì hãy nhanh chóng đến cứu nàng ấy.
- Ngươi nói gì? Nàng ấy dẹp loạn phía Nam?
Nam nhân kia gật đầu, Lục Dật Hiên đẩy hắn ra chạy ra ngoài Liễu Giai Nghi lập tức vén khăn trùm đầu lên liên tục gọi tên hắn, nhưng một lời đáp lại cũng chẳng có.
Lục Dật Hiên phi ngựa thật nhanh về phía Nam cuối cùng hắn biết sợ rồi, hắn sợ sẽ mất nàng, sợ không còn được nhìn thấy nàng, sợ không còn nàng ở bên nữa.
Từ trước đến giờ hắn luôn thờ ơ với nàng, vì hắn nghĩ dù có ra sao chỉ cần hắn quay đầu thì nàng vẫn ở phía sau hắn chờ hắn nhưng hôm nay nàng đi rồi, đi không một lời từ biệt, nàng không còn yêu hắn nữa sao?
Cuối cùng, hắn cũng đến nơi nhưng trước mặt hắn chỉ còn lại đống đổ nát người chết nằm đầy, hắn xuống ngựa chạy đến tìm nàng.
Đôi tay của nam nhân ấy không ngừng lật từng thi thể lại tìm kiếm nữ nhân mà hắn yêu.
- Sở Vân Hi nàng đâu rồi? Nàng đừng trốn ta nữa, ta biết sai rồi ta không nên thờ ơ với nàng, không nên trốn tránh tình yêu dành cho nàng, Sở Vân Hi làm ơn đừng đùa với ta nữa.
Lục Dật Hiên gục xuống trên nền đất, ôm mặt khóc nức nở, nữ nhân mà hắn yêu hắn lại không thể bảo vệ được nữa.
- Thái tử.
Lục Dật Hiên nghe có tiếng người gọi liền đứng lên, ngạc nhiên thay trước mặt hắn là Thất đệ của hắn, còn đang bế Sở Vân Hi.
- Vân Hi
Lục Dật Hiên chạy đến nhìn nữ nhân mà hắn yêu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi hắn, nữ nhân ấy nhường như đã không còn sự sống nữa.
- Vân Hi nàng ấy...
- Bị trọng thương, nếu huynh yêu nàng ấy thì đừng làm nàng ấy tổn thương
Thất Hoàng tử đưa nàng cho hắn rồi lạnh lùng bỏ đi, Thất Hoàng tử hắn yêu nàng nhưng vì hạnh phúc của nàng hắn chấp nhận buông tay.
Lục Dật Hiên ôm nàng trở về phủ, Liễu Giai Nghi vẫn ngồi ở phủ đợi hắn trở về.
Hắn cho người gọi thái y đến hoàn toàn không để ý đến những người khác, cho dù bị chấp vấn như thế nào.
- Bẩm Thái tử, Sở tiểu thư bị trọng thương còn bị chấn thương đầu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn việc tỉnh lại...thì thần không dám chắc chắn - thái y nói.
Lục Dật Hiên như sụp đổ, nhưng rồi vẫn tiếp tục hy vọng, hắn cho thái y lui xuống, Trương Phong_thị vệ của hắn tiến vào, nói:
- Thái tử Hoàng thượng cần gặp người -
- Sai cung nữ đến chăm sóc nàng ấy -
Lục Dật Hiên tiến về điện chính trên đường Trương Phong còn báo cho hắn một chuyện quan trọng, Liễu Giai Nghi và phụ thân nàng ta cũng có mặt.
- Nhi thần, tham kiến phụ hoàng.
Lục Dật Hiên hành lễ, Liễu Giai Nghi nhìn thấy hắn liền cắn môi bật khóc nàng ta vẫn đang mặc hỷ phục.
- Thái tử hôm nay là ngày thành hôn của ngài và nữ nhi của ta nhưng ngài lại bỏ đi cứu Sở Vân Hi ngài có từng nghĩ Giai Nghi nhà ta sẽ như thế nào không?
- Liễu tiểu thư tài sắc vẹn toàn, lại là nữ nhi của Thừa tướng nếu không gả được cho ta thì cũng được các vị Hoàng tử khác để ý.
Liễu Giai Nghi nhìn hắn, trước đây hắn chỉ gọi nàng ta là Giai Nghi nay lại là Liễu tiểu thư sao lại xa lạ đến vậy?
- Ngài nói rất có lý, nhưng danh tiếng con gái ta bị tổn hại sau này người đời sẽ có những lời khó nghe thế nào?
- Ta nghĩ cái mà Thừa tướng lo không phải là thanh danh của Liễu tiểu thư, mà là cái danh phận Thái tử phi sẽ bị cướp mất
Thừa tướng và Liễu Giai Nghi lập tức xanh mặt, nàng ta lui xuống đứng sau lưng phụ thân mình.
- Thái tử, người không muốn lấy con gái của thần thì cứ việc nói không cần phải lăng mạ ta như vậy.
- Thế lực Liễu gia các ngươi đang suy yếu không thể áp chế những người khác nên đã âm mưu hãm hại Sở gia còn muốn dùng danh phận Thái tử phi để ra oai, ta nói có đúng không, Thừa tướng?
Ông ta hốt hoảng lùi ra sau, nhưng vẫn một mực không chịu nhận tội.
- Thái tử người nói thì rất dễ nhưng lấy gì làm chứng?
Lục Dật Hiên tiến lại gần ông ta nụ cười của hắn trở nên đáng sợ.
- Nô tài của phủ ông đã khai ra cả rồi, ông có muốn ta truyền hắn vào đối chấp hay không?
Ông ta lập tức quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, Liễu Giai Nghi cũng quỳ xuống theo phụ thân.
- Hoàng thượng, thần đáng chết thần chỉ là muốn áp chế kẻ dưới nghe theo lời Hoàng thượng ngoài ra không có ý gì khác.
Hoàng thượng vô cùng khó xử, dù sao nửa đời người của mình ông ta đã cống hiến cho đất nước, Hoàng Thái thượng cũng phải xem trọng ông ta, nay sao có thể tùy tiện xử phạt.
- Phụ hoàng chuyện này nhi thần mong người công tư phân minh, Sở gia đã mất mạng oan uổng như thế nào chắc người biết rõ, nếu không thì người đợi Sở Vân Hi tỉnh lại rồi hãy phân xử, nhi thần cáo lui.
Lục Dật Hiên rời đi, Hoàng thượng ngay sau đó đã cho người canh giữ chặt chẽ phủ Thừa tướng chờ ngày phán tội.
_____________________
Hết Part 1.