Yêu đơn phương, một nỗi buồn không thể nói.
Vào một ngày nắng hạ, em mang những tâm sự của cuộc đời gói gọn vào một góc, em bắt đầu mọi thứ từ điểm xuất phát. Muộn phiền, mệt mỏi của em xin được cất lại. “Con đường sắp tới mình như một người bộ hành đơn độc trên đường hành quân đầy khó nhọc”. Đó là những gì em tự nói trước khi có một người bỗng bước vào trái tim em.
“Suốt bao năm, lòng em luôn yên tĩnh
Gặp anh rồi, tĩnh lặng hóa phong ba.”
Có một chút lặng lẽ, một chút cảm mến, một chút trân quý và cuối cùng là “đơn phương”. Đó là cách anh bước vào trái tim em. Nếu ai đó hỏi: “Sao đơn phương? Đơn phương khi nào thế?”. Em chẳng có câu trả lời, chỉ có một nụ cười đắng ngắt. Nếu em biết thì đâu còn gọi là đơn phương, đâu có một cảm giác đau đau và nỗi nhớ người đột ngột xuất hiện vào chiều mưa. Từ đó, em biết mình “yêu”. Một tình yêu không thể thốt nên lời.
Yêu đơn phương với người khác như một trải nghiệm đáng để có trong đời, dù rằng họ biết nó sẽ đau đấy. Người ta nói, yêu đơn phương rồi thì nói đi, đừng im lặng nữa: “Cứ im lặng là mất cơ hội đấy!”. Em biết chứ, nhưng vẫn tự hỏi rằng: Yêu đơn phương có nên nói ra không? Nói ra rồi thì người con trai ấy có đủ mạnh dạn để tiếp tục chấp nhận sự hiện diện của em trong đời? Nói ra rồi, “lỡ” không còn làm bạn được nữa thì sao? Và một người như ai đó có chấp nhận em không? Không, em tự thấy bản thân mình chưa xứng, em muốn giữ kín cho mình. Nếu ai đó bảo rằng em khờ quá, em tự hạ thấp bản thân mình quá, em bi lụy quá, thì em đều không phủ nhận. Em biết mình cần rèn giũa, cần hoàn hảo hơn một tí để có đủ mạnh dạn và tự tin đứng kế người mình yêu. Đó là mặc cảm và nỗi đau âm ỉ cháy trong trái tim một người đơn phương.
Anh à, yêu đơn phương là dòng sông không có nơi nào đón nhận dòng nước, không có điểm kết thúc, nó cứ chảy trôi từng ngày trong trái tim em như thế. Những lúc thấy người bên cạnh ai đó, anh biết không có một trái tim đã vỡ tan từng mảnh. Có lần bảo rằng: “Quên đi! Người đó không xứng với bản thân mày đâu”. Và rồi, cứ một vòng lặp xảy ra, một sự cố chấp của trái tim còn ngây dại.
Yêu đơn phương phải đi cùng cố chấp, cố chấp bấu víu vào cái niềm tin mãnh liệt vào “một ngày nào đó”, một lời hứa hẹn mà khi ấy, em sẽ đi cùng người.
#vlmn_tamsu