-Này, cậu tớ thích cậu!
Trước mặt tôi là một chàng trai đang giơ lên một bó hoa hồng tươi thắm. Cậu ấy quỳ một chân đứng nhìn tôi như một chảng hoàng tử đang cầu hôn người công chúa mà mình yêu thầm bấy lâu nay. Và cậu ấy nói tiếp:
- Làm bạn gái tớ được không ?
Tôi chợt ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Cậu ấy không phải là Nguyễn Xuân An của 11A1 của ban tự nhiên đó sao!
Tôi chỉ mới là học sinh mới chuyển đến 11A1 vào đầu năm học. Lúc ấy tôi chỉ cứ ngỡ rằng mình sẽ sống ở lớp này thật yên ổn để tốt nghiệp cấp ba và vô trường đại học yêu thích của mình.
Đúng thế tôi chỉ mới là học sinh mới chuyển đến trường.Lý do tôi chuyển trường rất đơn giản vì ngôi trưởng đó không phù hợp với tôi nên gia đình tôi chuyển đành chuyển tôi sang trường này.
Tôi và cậu bạn tên An kia cũng chả có quen biết gì nhau. Chẳng qua 3 tháng trước cô chủ nhiệm cho bóc thâm chọn chỗ thì tôi lại bị bóc trúng ngồi cạnh đối phương.
Lúc bóc trúng ngồi cạnh đối phương, chắc vào lúc ấy thanh xuân của tôi đã không còn một màu sắc ảm đạm như trước kia nữa. Nó sẽ được thay thế bằng một màu sắc tươi sáng hơn.
Khi tôi chưa kịp hoàn hồn về thì đám đông thét lên những tiếng :
Đồng ý đi !
Đồng ý đi !
Đồng ý đi !...
Họ hét rất lớn. Tôi cứ vẫn đứng đó như trời trồng. Tôi không có đủ dũng khí để nói lên đồng ý. Bởi tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ nhất thời rung động còn đối với tôi cậu chỉ là bạn cùng bàn với tôi.
Và tôi đã từ chối cậu,...
Tôi lập tức quay người bỏ đi. Đừng sau lưng tôi cậu hét lớn nói với tôi:
-Tớ sẽ chờ đợi cậu. Tớ sẽ chờ tới khi cậu đồng ý thì thôi.
Tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn chàng trai đứng giữa sân kia. Lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao,...
Nhưng bắt đầu từ giây phút ấy thanh xuân của tôi lại bắt đầu bước qua một trang mới nữa,trang thanh xuân mới đó chỉ vỏn vẹn ba thứ:
Hạnh phúc
Vui vẻ
Và cuối cùng là ĐAU BUỒN
Nếu thời gian cho quay lại,liệu tôi đồng ý hay từ chối giống như những gì tôi làm trong thanh xuân với cậu.
Nhưng tôi không hiểu sao đợi đến khi người mình yêu và người khác ở bên nhau thì lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã thích cậu.
Khi tôi thích cậu.
Cậu đã không còn là chàng trai khi xưa nữa rồi ....
Chàng trai ngốc nhếch mà tôi từng thích giờ đã là người bạn trai trong mộng của bao thiếu nữ. Còn tôi, cô gái năm ấy cậu tỏ tình nhưng từ chối cậu.
Lại thích cậu mất rồi.
Tình yêu là vậy đấy! Khi ta nhận ra nhau đã rời bỏ nhau. Và khi ta bỏ rơi nhau ta mới biết mình đã thích... à không là yêu đối phương rồi!!!
Thời gian như một liều thuốc. Nó có thể cứu người và có thể khiến ta tiết nuốt.
Rồi nó cứ lăn tròn cho đến khi thanh xuân của ta đã hết. Đến khi hết rồi ta lại mới biết ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều.
Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu đã mang hơi thở thanh xuân cho tôi. Cho tôi biết rằng thanh xuân rất tươi đẹp,...
Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi vào giây phút đó! Giây phút đã khiến tôi nhận ra tôi yêu cậu!
Và giờ đây khi tôi nhìn lại những bức ảnh lúc trước của chúng ta , tôi chỉ mỉm cười. Mỉm cười vì biết chúng ta không còn hi vọng.
Nhìn cậu và Vy hạnh phúc biết bao.Tôi chỉ đứng một chỗ ngắm nhìn cạu và Vy từ xa. Tôi đã không còn như trước chỉ mỉm cười thật rạng rỡ với cậu và Vy từ xa và quay người bỏ đi.
Lúc ấy tôi nhận ra rằng tôi thực sự đã buôn bỏ cậu rồi.
Và khi biết cậu và Vy chia tay, các bạn trong lớp quay ra nói tôi là kẻ thứ ba.
Tôi không đáp trả mà mỉm cười với họ. Lúc ấy cậu đã không còn chi phối còn tim tôi nữa mà là tôi tự chi phối nó.
Hình ảnh rung động đầu đời của cậu tôi cho nó và nới sâu nhất của con tim.
Đến khi ra trường, chúng ta lại gặp nhau lần cuối trong bữa tiệc chia tay. Cậu hẹn tôi ra chỗ mà ngày trước cậu tỏ tình tôi lúc ấy cậu quay lại nhìn tôi và hỏi:
-Trân à cậu có hối hận không?
-Hối hận gì?
-Hối hận vì lúc ấy không đồng ý tớ.
Tôi nhìn cậu một hồi lâu và trả lời :
-Không , tớ không hối hận. Vì bây giờ hối hận nữa cũng không kịp rồi ,....
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì và nói tiếp :
-Lúc tớ và Vy đang yêu nhau tớ đã phát hiện cậu thích tớ rồi. Nhưng sao cậu không nói cho tớ biết, cậu sao lại không nhớ là hứa khi xưa tớ tỏ tình. Tớ luôn giả và không biết để cậu tự lại nói với tớ. Nhưng tại sao cậu lại không tới?
Tôi tức giận đáp:
- Xin cậu đấy An à, sao tớ lại phải nói cho cậu biết, tớ không muốn làm kẻ thứ ba tớ còn không muốn cậu không hạnh phúc nữa.
Lúc này cậu bỗng dưng khóc :
- Trân à, cậu có biết không tớ không có thích Vy người tớ thích là cậu. Tớ thích cậu rất nhiều.
Và cậu ấy quỳ xuống lấy trong tay ray ra một chiếc vòng và nói tiếp :
Làm bạn gái tớ nhe!
Tôi chừng trừ định đồng ý và bất ngờ nhìn thấy Vy sau lưng cậu. Cô ấy nhìn tôi và đôi mắt đầy nước mắt và dường như cô ấy đã nghe hết mọi chuyện và chỉ chờ đợi tôi đưa ra câu trả lời.
Tôi nhìn cô bạn rồi nhìn An. Tôi đang phân vân không biết lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu và cảm thấy khó xử. Đó là lần đầu tiên trong cuọc đời tôi là cảm thấy khó xử đến thế. Và tôi chợt nhé ra cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi và họ đã sắp xếp xong xuôi cho tôi đi du học. Tôi sợ An chờ đời tôi và tôi đã tổn thương cô bạn thân của mình quá nhiều.
Tôi đã quyết định bởi vì tôi không muốn mất đi hai người họ nên tình yêu của An đối với tôi nên tchir dừng lại hai chỉ là bạn.
Tôi lấy tay đỡ cậu đứng dậy và ôm chặt lấy cậu.
Cậu không biết chuyện gì nên cũng ôm tôi vào luôn.
Tôi nhướn chân lên và nói ào lỗ tai cậu:
Xin lỗi cậu! Chúng ta không nên đi quá xa hai chữ bạn bè.
An nghe thấy thế liền ôm chặt tôi vào lòng. Và cậu ấy khóc. Cậu ấy ôm tôi như thế mà khóc nó ướt hết cả bộ quần đồng phục của tôi.
Tôi đưa cậu ấy về nhà trước khi đi tôi đã bỏ quyển nhật kí của mình vào trong cặp cậu ấy.
Khi xong xuôi hết mọi việc. Tôi lấy điện thoại ra và nhắn cho Vy một tin
Vy à tớ đã khiến cậu tổn thương rất nhiều. Giờ đây tớ phải đi du học rồi. Tớ trả lại cạu ấy cho cậu. Nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Nhắn xong tôi liền chaejn cô ấy lại tôi chỉ mong cô ấy thấy được nó coi như là xin lỗi tôi xon lỗi cô ấy
........
Ngày tôi ra đi không biết cậu nhận tin từ đâu mà chạy tới sân bay tiễn tôi. Trước khi đi chúng tôi dành tặng cho nhau cái ôm ấm áp. Ai cũng muốn nói nhưng lại không dám nói. Tôi nhìn Vy và mỉm cười nhìn cậu cạu cũng mỉm cười nhìn tôi chắc có lẽ cạu đỡ nhạn được tin nhắn của tôi rồi.
- An à tớ đi đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Trước khi quay đầu bỏ đi tôi còn nói với cậu một câu:
- Hãy trân trọng người bên cạnh.
Tôi rời đi mà không quay lại vì tôi biết nếu tôi quay lại tôi sẽ không đi nữa mà là ôm chầm lấy cậu.
Thế là tôi đã rời đi khỏi thành phố thanh xuân của mình mà đi du học.
Thanh xuân tuổi thiếu thời thật đẹp nhưng đẹp nhất là có cậu. Chàng trai mang nụ cười của sức sống đến cho tôi. Rồi đến khi ta lớn lên những rung động đầu sẽ khiến ta không quên. Rung động đầu đời rất khó quên. Mai này khi gặp nhau là lúc ta chợt nhận ra rằng ta và đối phương đã bỏ lỡ nhưng nhiều như thế. Trân trọng người đang ở bên cạnh ta đi!
Còn tôi và cậu là người có duyên nhưng không có phận mai này nếu gặp nhau mong rằng chúng ta vẫn là bạn.
Duyên đến duyên đi rồi duyên tàn.