Từ năm Trạch Tư lên 17 tuổi lần đầu tiên cậu biết mình thích con trai cậu thật sự rất hoảng sợ nhưng đó cũng là tình tình yêu mà năm 17 tuổi cậu có được , cậu chưa từng quen ai cậu không có nỗi một mối tình đầu vì cậu đã đem lòng thích người con trai có mái tóc đen và thân hình hoạt bát ấy người đó Lý khải . Lý khải là một người tăng động hoạt bát luôn được bạn bè yêu mến khác với Trạch Tư , cậu suốt ngày học nên thành tích rất giỏi luôn đứng đầu lớp còn lý khải thì thứ hai từ dưới đếm lên , vậy mà hai con người khác biệt ấy có thể gắn kết ở bên nhau.
Những con sóng vồ vập lên trên bãi biển đám người ở dưới hô hò nghịch nước trông có vẽ rất vui
- Này, trạch thiếu gia xuống đây anh cho chú được vui vẻ
một người bạn trong nhóm thiếu niên la to làm cho cậu ngại ngùng cuối mặt xuống xoa húyt huýt cái mũi đang đỏ lên của mình
- Gì mà vui vẻ chứ nắng muốn chết
Lý Khải ngồi bên cạnh cười lên làm cho Trạch tư ngại ngùng quay sang
- cậu cười gì cơ chứ , không vui chút nào
Lý Khải bênh cạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới cười lên nụ cười nghịch ngợm
- Cậu là con gái à hay sao mà sợ nắng , nhìn cậu cũng trắng thật đấy ,đàn ông là da phải ngâm cậu hiểu không , nhưng mà...
Trạch Tư ghét bỏ quay đi xém nữa thì tức chết
- Tớ là con trai mà còn mê cậu haha
Hai má Trạch Tư ửng hồng ngại ngùng ngùng nhìn quay sang chỗ khác vẻ mặt đầy lúng túng nói
- cậu điên rồi
một ngày tắm biển đầy mệt mõi làn da mọi người ai cũng ngâm sắp đen hết rồi , ai cũng đều rã rời tay chân chỉ muốn nhanh chóng tắm rồi đi ngủ một giấc .Đồ ăn đều là Trạch Tư chuẩn bị vì ngày hôm nay cậu chỉ ở trên bờ nên có vẻ không hề cảm thấy mệt mõi . Dù đã mệt mỏi nhưng đám thanh niên trẻ này vẫn muốn nhậu một bữa , việc mua bia giao cho Trạch Tư và Lý Khải , ban ngày ở đây thật nóng nực nhưng về đêm thật sự rất mát mẻ hai người cùng nhau xách bia trở về mặc dù Trạch Tư thì chẳng phải xách nặng đồ gì nhưng Lý Khải từ tối đến giờ cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ xách hết đống bia nặng trên tay Trạch Tư thấy vậy liền cảm thấy rất khó chịu trong đầu đầy những suy nghĩ " con người này thật khó hiểu mình thật sự thích cậu ta nhưng mình cũng rất ghét cậu ta "
về đến nhà mọi người đều nhập cuộc nào là nướng thức ăn hát dò Lý Khải luôn luôn giúp đỡ Trạch Tư một cậu bạn ở đó nhìn thấy vậy thì gãi đầu chọc hai người
-hai thằng mày cứ như là vợ chồng son ấy
Trạch Tư nghe vậy vội chửi rủa lại
- cậu điên à ăn nói chớ cẩn thận vào
Hai bên chí choé Lý Khải cũng chỉ biết ngồi bên mỉm cười . Sau một buổi tiệc ầm ĩ những con người ồn ào bỗng trở nên yên lặng , kế bên là Khải Tư đã say xỉn nằm gục ngã xuống bàn miệng không ngừng lẫm bẩm " tớ khô..ng say " mặt cậu hồng hào trông thật đáng yêu , Lý Khải ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà trong lòng cảm thấy rất ấm áp . Đúng vậy Lý khải cũng rất thích Trạch Tư nhưng cậu không dám nói chỉ dám trêu chọc cậu nhưng tên Trạch Tư ngốc nghếch trong đầu chỉ có học nên chẳng hiểu được còn được là chỉ cố ý trêu ghẹo cậu.Cũng đã gần 12 giờ đêm Lý Khải dìu Trạch Tư vào phòng thì thầm bên tai cậu rằng
- thật ra tớ rất thích cậu..
Trạch Tư tuy say mắt lờ đờ những vẫn nghe và hiểu lời Lý Khải nói . Ánh mắt cậu vui sướng khẽ thì thầm bên tai Lý Khải thì " oẹ oẹ " thật khủng khiếp một bãi chiến trường Lý Khải phải tắm lại một lần nữa đặc biệt là tắm chung với Trạch Tư , cậu thầm cầu nguyện mong rằng Khạch Tư không đánh chết cậu . Sau khi tắm xong quay về phòng thì mấy thanh niên kia đã giành hết chỗ ngủ chỉ còn một chiếc giường kia rất nhỏ Lý Khải bế Trạch Tư lên giường hai người ôm nhau ngủ dù gì cũng là con trai chắc mọi người cũng không bàn ra vào nhiều , Ở dưới chăn giọng nói yếu ớt nói mớ trong cơn say
- Thí..ch cậu lắm ...Lý Khải
Cậu không nghe nhầm Trạch Tư cũng thích cậu , Cậu hạnh phúc hôn nhẹ vào bờ môi của Trạch Tư rồi ôm cậu vào lòng . Sáng mai khi thức dậy cậu sờ xung quanh giường không thấy Trạch Tư đâu , cậu bật dậy nhìn xung quay và bước xuống giường đi ra phòng khách nhìn qua lớp kính tinh khiết thấy đám người kia vẫn còn chơi được , một mùi thơm từ phía nhà bếp cậu đi vào thì thấy Trạch Tư đang trong bếp cậu ngại ngùng tính đi ra thì có tiếng nói
- Cậu đói không tớ nấu cho cậu này , qua đây
Lý Khải ngại ngùng gãi đầu rồi quay vào bàn ngồi thầm nghỉ chắc Trạch Tư không nhớ mình đã nói gì với cậu , đang nghĩ thì đồ ăn đến thơm phức cậu vội cảm ơn Trạch Tư , Đang ăn thì thấy Trạch Tư đi ra phía sau cậu nói nhỏ
- Hôn cũng đã hôn , ăn cũng đã ăn rồi , cậu còn ôm cả tớ, cậu cũng nên chịu trách nhiệm với tớ đi.
Lý Khải bất ngờ phun hết thức ăn ra ngoài bất ngờ vì Trạch tư vẫn nhớ
- Cậu..cậu nhớ sao
- Tất nhiên rồi , cậu..cậu định trốn sao..
Lý khải mừng rỡ nhảy vào ôm Trạch Tư đầy hớn hở làm cho Trạch Tư giật mình
- Tớ sẽ chịu trách nhiệm , Tớ..Tớ đã yêu thầm cậu hai năm rồi
Trạch Tư Ngại ngùng hai má cậu ửng hồng nhẹ nhàng nói
-Tớ cũng rất yêu cậu..
Trạch Tư nhảy đến bên Lý Khải hôn cậu , hai cùng vui mừng vì biết rằng đối phương cũng thích mình . Còn gì vui hơn khi mà người mình yêu cũng yêu mình chứ. Mùa hè kết thúc hai người cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn và bên nhau suốt cuộc đời..