Buổi tối lại đến rồi,tiếng bước chân của tôi lanh quanh khu hẻm nhỏ.Nhẹ nhàng tôi nghe thấy tiếng mẹ kêu.Tôi dốc sức chạy về nhà,mẹ nhìn tôi bằng 1 gương mặt trìu mến,và kêu tôi vào ăn cơm.
Hôm này ba tôi phải đi công tác tận tuần sau mới về,bằng 1 cách nào đó mẹ tôi nghiêm giọng nói:
-Dạo này chỗ ta đang ở xuất hiện 1 mụ già,bà ta lại là 1 kẻ sát nhân.Nhưng cảnh sát thì chưa bắt được bà ta con với ta cần phải cẩn thận.
Sau khi ăn xong tôi cũng định đi học bài nhưng nhớ ra 2 ngày nữa mới thi nên tôi quyết định mai học bài cũng được,chú tâm vào ván game quá nên buổi tối cũng tới
Mẹ tôi kêu rằng lo ngủ đi, nhưng tôi lại đáp lại:
-Con chơi xíu nữa thôi
Rồi tôi cũng không nghe thấy tiếng của mẹ nữa,đang chơi thì tôi ngước lên cửa sổ nhưng thú chờ đợi tôi chẳng phải là 1 bầu trời đêm đẹp đẽ lại là 1 cái mặt của 1 bà già.
Tôi giật mình,hét toáng lên:
-Aaaaaa
Mẹ tôi chạy tới, nhưng tôi đã kéo rèm lại,mẹ lo lắng hỏi có chuyện gì.
-Này cháu bé có thể mở cửa cho bà không?
Bà ta khẽ hỏi
Và lúc mà tôi kéo rèm ra cũng,là lúc tôi thấy hối hạn nhất trong cuộc đời mình
Mặt bà ta dí vào cửa sổ, cười lớn
Gương mặt ghê rợn đến đáng sợ, nhưng lại may là có 1 chiếc xe cảnh sát đi tới.
Bạn họ nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi và mẹ nên ghé qua xem,nào ngờ khi bọn họ đặt tay trên vai bà,lại là gương mặt của bà già đang bị truy nã họ nhanh tay còng bà ta lại
Sau khi bắt bà ta được mẹ con tôi mới tá hoả phát hiện,bà già điên đó đã giết đến 18 người và 2 người tiếp theo là mẹ con tôi...