"Bùng" tiếng súng vang lên từ Bùi Mạc Khang, người mà Nguyệt Nhi hết lòng tin tưởng. Hắn đã bắn thẳng viên đạn đó vào ngực trái của cô. Nhưng dường như cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi! Đột nhiên thời gian như dần chậm lại, cô dần dần ngã thụy xuống, còn người đàn ông tàn nhẫn kia chỉ đứng trơ ra đó nhìn cô chuốc hơi thở cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, cô để lại cho hắn một câu đầy vẻ câm hận.
"Chúng ta... chắc chắn... sẽ gặp lại!"
Trong mơ hồ, cô nhìn thấy Hắc Bạch vô thường đến đưa cô đi. Thoáng một cái, cô đã đứng trên một cây cầu, xung quanh hai bên cầu là hàng ngàn đoá hoa Bỉ Ngạn nở rất đẹp
"Cô còn không đi?"
Mãi nhìn theo những đoá Bỉ Ngạn, chợt giọng của Hắc Bạch vô thường vang lên làm cô giật mình. Cô nhìn hai tên khâm sai đứng trước mặt rồi tiến đến phía bên những đoá hoa kia. Đưa đôi môi hồng nhạt của mình hôn lên, khẽ nói:
"Tôi cũng muốn trở thành hoa Bỉ Ngạn, tượng trưng cho những nỗi đau để khi ai nhìn thấy cũng phải chua sót"
Nói rồi, cô lùi lại tiến đến chỗ Hắc Bạch vô thường, lặn lẽ cùng bọn họ đi tiếp. Cây cầu dài như không có điểm dừng, mãi cho đến khi phía đuôi cầu dần xuất hiện, từ trong bóng tối mờ ảo có một vị thần nào đó mang vẻ ngoài giống ác quỷ tiến đến, khẽ thầm thì gì đó với Hắc Bạch vô thường rồi rời đi. Cô nhìn theo tò mò một phần nào đó, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, đột nhiên hai tên khâm sai quay lại tiến đến gần cô, biến ra một đoá hoa Bỉ Ngạn đưa cho cô
"Bây giờ cho cô hai sự lựa chọn, một là uống canh mạnh bà đầu thai chuyển kiếp, hai là ở lại đây làm linh hồn của hoa Bỉ Ngạn ngàn năm, cô sẽ có thể làm một tiểu tiên tử"
Bọn họ vừa dứt câu, cô đã không ngần ngại chọn ở lại làm linh hồn hoa Bỉ Ngạn, cô muốn ngàn năm nhớ đến kẻ phụ tình kia. nhưng mọi chuyện lại đâu thể nào đơn giản như vậy, từng giờ từng khắc đều chịu đau đớn. Hai trăm năm trôi qua, Bạch vô thường phụng mệnh đến cho cô một lần lựa chọn nữa.
"Hãy lựa chọn điều tốt nhất cho cô đi! Nơi này không thích hợp với cô"-Bạch vô thường nói
"Tôi vẫn muốn ở đây, tôi muốn ghi nhớ những gì tôi đã chịu"- cô kiên định đáp
Một ngàn năm sau,cô đã thành công trở thành tiên tử, mang trên mình tiên khí của hoa Bỉ Ngạn. Đến bây giờ, vị thần mang hình dạng ác quỷ đã đến tìm cô
"1200 năm rồi! Đã tới lúc cho cô quay trở lại nhân gian"
"Ngài là ai?"- cô hỏi
"Cứ gọi ta là Càng Vương, ta sẽ giúp cô thực hiện điều cô muốn"-hắn đáp
"Nhưng tại sao?"
Hắn không đáp trả lại câu hỏi vừa rồi, chỉ xoay tay một cái liền đưa cô đến một nơi rất lạ. Nơi đây không giống nơi cô từng sống, có nhà cao tầng, có xe máy.... Ở nơi đây mang một vẻ đẹp cổ đến lạ thường, họ mặc những bộ đồ rườm rà, xưng hô với nhau rằng"Mẫu thân, Phụ thân"
"Đây...đây là nơi nào"-cô ngạc nhiên
Hắn nhìn cô với ánh mắt có chút buồn, chỉ về ngôi nhà lớn ở phía trước.
"Đó là Âu Dương phủ,đại Tiểu thư nhà đó chịu bất hạnh về gia đình nên có ý định tự tử. Tên của nàng ta giống hệt với tên cô"Âu Dương Nguyệt Nhi"
"Ngài..tại sao lại nói với ta chuyện này?"
"Sau khi đại Tiểu thư đó chết, cô hãy thay thế thân phận của nàng ta làm con gái của Âu Dương Phong"
Cô mặc dù hiểu những gì hắn nói nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau đó. Hắn cũng không chịu nói rõ là chuyện gì, sau khi giúp cô thuận lợi thay thế thân phận, hắn âm thầm rời đi. Cô hết cách đành mang thân phận này sống. Cô từ giường bệnh bổng tỉnh lại làm tiểu nô tỳ gần đó hoảng hốt, chạy ra ngoài hết lớn cho toàn phủ nghe thấy.
"Lão gia, Phu nhân, Đại tiểu thư tỉnh rồi!"
Tên Âu Dương Phong đang ngồi thản nhiên uống trà bổng bị sặc. Mặc lão ta và phu nhân của lão tỏ vẻ rất khó chịu, gấp gáp chạy đến phòng cô. Theo lễ nghĩa, cô đứng dậy hành lễ chào hỏi
"Cha-mẹ"
"Ngươi còn mặt mũi gọi ta là cha? Nếu đã muốn chết như vậy sao còn không đi cho khuất mắt ta? Loại súc sinh như ngươi chết cũng đáng"-lão lớn tiếng mắng cô.
Sau thời gian dài được hoa Bỉ Ngạn mài mòn, cô dường như đã không còn cảm giác đau lòng với những câu nói tàn nhẫn vừa rồi. Ngược lại cô dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn họ đáp lời
"Nguyệt Nhi vốn định chết, chỉ là ông trời còn chưa cho phép, sống để còn Báo Hiếu cho hai người nữa chứ!"
Cô cố ý nhấn mạnh hai từ"Báo Hiếu"trên mục đích muốn trả lại những lời vừa rồi. Điều này khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ. Cô có thật sự là đứa con gái nhút nhát luôn bị hành hạ không?
"Ngươi... có thật là Nguyệt Nhi con ta không?"-Âu Dương Phong gặn hỏi.
"Trước giờ ông không hề xem ta là con, sao bây giờ còn hỏi? Ta hôm nay đường đường chính chính nói cho các người biết, ta sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về ta"
Tiên khí hoa Bỉ Ngạn trong cô như dần hiện rõ, chỉ là đối với mắt thường của đám người phàm không thể nhìn thấy được. Nhìn vào ánh mắt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, một ánh mắt đầy sát khí.
"Ta mệt rồi! cần nghỉ ngơi, các người ra ngoài hết đi!"-cô quay mặt bước lại giường
"Hứ! Âu Dương Nguyệt Nhi, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?"-Mẫu thân của cô lên tiếng, chỉ tay về phía cô trách móc
Người được cô gọi là mẫu thân là Mộ Dung Mạch, bà ta nghe những lời cô nói liền tức giận.
"Bà đừng nghĩ ta sẽ như trước đây, chịu nghe bà sai khiến.Bà cũng chỉ là thiếp của cha ta, không có quyền lên tiếng ở đây"
"Bụp" Âu Dương Phong không kiềm được cảm xúc đánh cô một cái, cái tát này không hề có một chút nương tay.
"Hỗn xược, dù gì cũng là bật trưởng bối, ngươi dám ăn nói không ra gì?"
"Trưởng bối? Không phải đám người tự xưng là Trưởng bối phải làm gương cho tiểu bối như ta sao? Cái đánh vừa rồi coi như trả công dưỡng dục, sau này ta sẽ không nương tay nữa"- cô dứt khoát nói
"Sao hả? Muốn bỏ đi?"-Mộ Dung Mạch cười đắc ý, hỏi
"Chắc chắn là không, gia sản này vốn dĩ thuộc về mẫu thân đã khuất của ta, làm sao có thể để các người hưởng hết được?"
Tính cách của Đại tiểu thư đột nhiên thay đổi làm cả phủ bắt đầu hoang mang, bọn họ nghĩ cô bị tà ma nhập xác bèn mời thầy pháp đến. Nhưng có mời đến thì hắn ta cũng chẳng làm được gì, thậm chí còn không thể dán được tấm bùa lên phòng cô. Tất cả đều là nhờ Càng Vương âm thầm giúp đỡ.
"Bẩm lão gia, Đại tiểu thư thật sự đã bị chiếm xác, tiểu nhân.... cũng không thể tiếp cận được!"
"Vậy..vậy bọn ta nên làm gì đây?"- Âu Dương Phong run rẩy hỏi
Thấy vậy cô có phần đắc ý, tiến đến hù doạ họ. Làm cả đám chân tay cứng đơ ra. Tối đó, cô dùng pháp thuật đưa mình lên mái nhà ngồi ngắm trăng suy nghĩ, gương mặt có chút buồn.
"Hơn 1000 năm rồi, nhưng ta vẫn không thể quên chuyện ngàn năm trước. thật sự không biết kẻ phụ tình ngày xưa đã sống thế nào? Tại sao Càng Vương lại muốn ta sống ở nơi này? Thật sự là chỉ đơn thuần là thay Đại tiểu thư sống tiếp thôi sao?
"Từ từ cô sẽ hiểu được ý nghĩa của ta"-Càng Vương đột nhiên xuất hiện làm cô giật mình-"Hãy làm những gì cô muốn.. vì điều cô sợ nhất...cô sắp phải đối mặt rồi!"
"Ta còn có thể sợ gì nữa chứ? Ngài không ngại nếu ngồi nấu chuyện với ta một lát?"-Cô nhìn sang Càng Vương hỏi.
"Đương nhiên"
Trong lúc trò chuyện, Càng Vương đã kể về cuộc sống của mình. Trước kia, phải nói là hơn 2000 năm trước, hắn hắn có một nương tử có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành giống như cô. Chỉ là...nàng ấy đã thay caca mình gánh tội lớn, bị đài xuống sống kiếp người qua ngàn năm, đến giờ nàng ấy vẫn chưa quay lại
"Hoá ra ngài cũng phải chịu cảnh sinh ly tử biệt"-cô nhìn hắn với ánh mắt buồn
"Điều này là tất nhiên, nhìn cô..ta rất nhớ nàng ấy nhưng... hiện giờ nàng ấy lại không nhớ ta"
"Ngài gặp lại nàng ấy rồi?"
"Có lẽ là... đã gặp được! Chỉ là chưa thể đưa nàng ấy về bên ta"
Thoáng cái, mặt trời đã sắp lên. Càng Vương tạm biệt cô rồi mờ ảo biến mất. cô trở về phòng tiếp tục với thân phận của mình nhưng mọi chuyện lại chớp mắt thay đổi. Hôm nay, Thái giám trong cung phụng mệnh đến ngõ lời, sắp tới Vương Gia tuyển phi nên mong tiểu thư của các phủ vào cung ứng tuyển. Nhị Tiểu Thư trùng hợp vừa đi du ngoạn về, nghe tin liền nhanh chóng bảo cha mẹ cô từ chối. Nhị Tiểu Thư này tên Âu Dương Nguyệt Nga cũng chính là muội muội của cô
"Con vừa đi xa về rất mệt mỏi, Mẫu thân, người bảo Đại tỷ vào cung ứng tuyển đi, được không? Con không muốn đi"
Cô nghe vậy thấy rất lạ, có cơ hội ứng tuyển làm Vương phi tại sao Nguyệt Nga lại tránh né? một lúc sau, đang đi dạo chợ thì nghe mọi người bàn tán xôn xao
"Vương gia tuy giỏi đánh giặc nhưng luôn mang bệnh trong người, còn xấu xí bị mọi người xa lánh. Hơn nữa nghe nói là rất ghét nữ nhân, từng có vài cô nương bị giết chết trong Vương phủ. lần này Hoàng Thượng ép tuyển phi, đúng là muốn giết thêm vài người mà".
Mặc dù nghe có vẻ đáng sợ nhưng cô lại chẳng quan tâm là mấy. Sớm muộn gì cô cũng bị ép vào cung, đợi lúc đó tùy cơ ứng biến. Vừa về tới phủ, Nguyệt Nga liền chặn trước cửa vào, nàng ta vẫn chưa biết Đại tỷ của nàng ta đã thay đổi thế nào.
"Đại tỷ, đến hoa viên nói chuyện với ta"-nàng ta mạnh miệng lên giọng với cô.
"Nhị muội là đang ra lệnh cho ta?"
"Hứ, vậy thì đã sao, tỷ ăn gan to quá mà cải lại lời ta?"
"Ta nào dám, không phải muốn đến hoa viên sao? Đi thôi!"
Cô chậm rãi đi sau nàng ta, nhìn bộ dạng hóng hách đó khiến ai thấy cũng khó chịu.. Vừa đến nơi, nàng ta cố ý đẩy cô ngã. Nhưng không ngờ rằng không những cô không khóc mà còn cười vẻ đắc ý.
"Nhị muội sao lại đẩy ta? Muội làm ta đau rồi!"-cô hạ giọng đáng thương, giả vờ sợ hãi
"Đây chỉ mới là nhắc nhở nhẹ thôi! Ta nói tỷ biết, lần này tỷ sẽ là người nhập cung, nếu phản kháng ta sẽ không tha cho tỷ"
"Vậy để xem ai không tha cho ai?"
#Còn?
Truyện đầu tay mong được giúp đỡ