Năm đó tôi 18 tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, mang trong mình những hoài bão, những ước mơ lớn lao, chạy theo anh đến sân ga với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng anh vẫn ở đấy, vẫn chờ mình như ngày xưa, nhưng đã muộn rồi. Mọi thứ đã tan biến...
Tôi đã không còn anh ở bên nữa...
Anh ấy đã đi rồi... đi đến một nơi ko còn đâu thương, ko còn những bài kiểm tra, ko còn áp lực, ở đó anh đc sống làm chính mình. Anh sẽ mãi mãi sống ở tuổi 18 tươi đẹp nhất, ai rồi cũng sẽ già đi nhưng chỉ có anh vẫn trẻ trung, vẫn mang hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ sang một thế giới khác, một thế giới ko còn những buồn khổ nữa...
Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tôi năm 18 tuổi, đã dũng cảm tiến về phía anh,luôn luôn ở bên cạnh anh mãi cho đến lúc anh rời xa thế giới này!
Tạm biệt.