Tôi tên My 24 tuổi, câu chuyện mà tôi muốn kể đó là 1 mối tình thời học sinh tươi đẹp mà tôi không bao giờ quên, nó như là 1 mối tình đầu của tôi. Những hoãnh khắc mà tôi được trò chuyện với anh ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
* Cảm ơn anh đã cho em biết yêu là gì *
Vào năm 13 tuổi, tôi có chơi 1 app game. Nó là game mà mọi người vô nhảy và chat với nhau, tôi cũng vậy. Hồi đó tôi rất nghiện game đó cứ đi học về hoặc có thời gian rãnh là tôi lại lấy điện thoại ra chơi có nhiều khi mê chơi quên cả làm bài tập về nhà luôn. Cũng như thường lệ, tôi vào 1 cái phòng nhảy và đó là lúc tôi gặp anh ấy. Anh ấy rất thân thiện và mọi người trong phòng ai cũng thích nói chuyện với anh, tôi thì rất khó bắt chuyện với mọi người nên im lặng, nhưng anh ấy thấy vậy nên nói:
- Ê có 1 cô bé dễ thương nào vào phòng kìa!
Anh ấy nói xong, mọi người đều dồn ánh mắt về tôi và trò chuyện với tôi. Tôi rất ngại nhưng cũng rất vui, và lúc đó tôi đã có 1 chút cảm tình với anh ấy. Tôi đã gửi kết bạn với anh ấy và anh đã đồng ý, tôi rất mừng, sẽ quyết định bắt chuyện với anh ấy. Vào 1 ngày nọ tôi vô game chơi và cũng thấy anh online, tôi đã gạt bỏ sự ngại ngùng và đã nhắn với anh ấy:
- Hi anh
- Chào em *
- Em có thể làm quen với anh được chứ
- Tất nhiên là được rồi
Tôi với anh ấy cả 1 buổi nhắn với nhau, anh ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện vui khiến tôi không khỏi cười, tôi cứ thế nhắn với anh cả buổi, vừa nhắn vừa cười tũm tỉm. Ngày qua ngày, tôi càng online game nhiều chỉ để được nhắn với anh ấy. Cứ thế càng nhắn, tôi với anh ấy càng hiểu nhau nhiều hơn, anh ấy 18 tuổi. Tôi và anh ấy có rất nhiều sở thích chung, dần dần tôi xem anh ấy như 1 người rất thân thiết, tôi kể hết những vui buồn, chuyện gia đình, trên trường, những điểm số mà tôi đạt được và anh ấy cũng vậy. Cứ thế 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, càng ngày trái tim tôi càng rung động và tôi đã yêu anh ấy mất rồi, đó là mối tình đơn phương của tôi. Bỗng 1 ngày nọ anh ấy nói với tôi:
- Anh có điều này muốn nói với em, đây là điều mà anh đã giấu được 2 năm rồi, chỉ có những người thân thiết lắm anh mới nói thôi đấy. *
Tôi cũng tò mò và cũng muốn biết anh ấy giấu điều gì
- Anh đang mắc 1 căn bệnh, em có tin không *
Tôi cũng bất ngờ vừa tin cũng vừa không tin, tôi nhắn bảo anh ấy chỉ đang đùa nhưng anh ấy im lặng 1 lúc rồi nhắn nói chuyện khác. Tôi cũng nghi ngờ nhưng rồi cũng chẳng quan tâm lắm. Cứ thế tôi và anh ấy lại nhắn với nhau và dần dần anh ấy đòi gặp tôi ở ngoài đời , anh ấy gửi địa chỉ cho tôi gặp nhau tại 1 quán cà phê. Tôi cũng vui vì sắp được gặp người mình yêu thầm nhưng tôi cũng lo lắng vì sợ mình xấu, anh ấy sẽ chê mình thì sao. Trước ngày gặp anh ấy, tôi cứ nằm lăn lóc ngủ không được, thẹn thùng, xấu hổ, hình dung anh ấy trong đầu. Thế là cũng tới ngày hẹn, tôi đã trang điểm, mặc 1 chiếc váy thật đẹp để gặp anh ấy. Tôi chạy xe đễn quán cà phê, tôi bước vào quán, từ xa xa, 1 bóng dáng cao, trững trạc nhưng hơi gầy. Anh ấy ngước lên, 2 đứa chạm mặt nhau. Một hình dáng vượt xa với những gì tôi hình dung anh ấy. Anh ấy cất lời nói:
- Em là My đúng không *
Tôi hạnh phúc gật đầu đáp lại, tôi mừng rỡ muốn phát khóc. Tôi với anh ấy cực kì hợp nhau, nói chuyện còn nhiều hơn khi nhắn trong game. Anh ấy dẫn tôi đi chơi suốt cả buổi, tôi cá anh ấy cũng đã yêu tôi mất rồi. Sắp đến giờ về nhà, anh ấy đứng trước mặt tôi nên tôi đã quyết định nói lời tỏ tình anh ấy:
- Anh ơi, emm... thí..c...h
Chưa nói dứt câu, anh ấy đã ôm tôi vào lòng. Lúc đó tôi như muốn nổ tung, hạnh phúc vô cùng. Tôi muốn thời gian ngừng lại để tôi được anh ấy ôm mãi mãi vì quá bối rối nên tôi đã chưa nói lời tỏ tình với anh ấy. Sau khi ôm, anh ấy đã tặng cho tôi 1 chiếc vòng tay rất đẹp, tôi rất muốn được ở cùng với anh ấy nhưng không được. Tôi với anh ấy tạm biệt nhau và tôi chạy xe về nhà. Về tới nhà, tôi không thể quên được cái ôm ấm áp của anh ấy, nó cứ loanh quanh trong đầu tôi. Tôi online game để nhắn tin với anh ấy nhưng không thấy anh ấy online, 1 tuần rồi 2 tuần. Thì anh ấy nhắn với tôi:
- Anh rất hạnh phúc vì thời gian qua được ở bên em *
- Anh từ lâu đã muốn nói với em rằng ANH YÊU EM *
- Đây là những dòng tin nhắn cuối cùng anh có thể nhắn với em *
- Đừng nhớ đến anh nữa, anh sẽ khiến em quên anh đi *
- Chúc em hạnh phúc, tạm biệt em, người con gái anh yêu *
Đó là lời nhắn cuối cùng anh ấy nhắn với tôi, tôi cứ tưởng anh ấy đùa, tôi đã nhắn lại nhưng không thấy anh trả lời. Thế là 1 năm trôi đi, tôi luôn chờ anh ấy hồi âm nhưng không thấy, những hình ảnh, lời nói với dần dần biến mất. Tôi rất sợ, tôi không muốn quên anh, thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm tôi đã quên tên anh. Tôi đã cố nhớ nhưng không thể, tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao chứ, được 1 người con trai mình thích nói yêu mình nhưng tôi lại khóc. Thế là tôi đã 24 tuổi, tôi đã cố tìm thông tin của anh ấy nhưng cũng không thể tìm anh ấy. Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn lại những hình ảnh, trò chuyện giữa tôi và anh ấy nhưng lại không nhớ tên anh. Những hoãnh khắc đó thật đẹp và tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi luôn muốn nói với từ rất lâu rằng:
- Em rất yêu anh
*Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này, iu iu *