(Mình chỉ đăng lại từ nhật ký của mình.)
Ngày 13 tháng 2 năm 2018.
Tuệ Hy...
Mai đã là Valentine rồi, Valentine thứ 17 của em và anh, dưới danh nghĩa hai người bạn thân. Hai đứa mình đều cứng đầu và ngốc nghếch quá anh nhỉ? Em biết rõ là em không chỉ coi anh là một người bạn thân hay một người anh trai, anh quan trọng với em hơn thế nhiều. Chắc anh cũng không chỉ coi em như một đứa em gái đâu nhỉ?
Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói với em...
Đúng là mấy hôm nay anh có vẻ lạ, cứ bối rối, bồn chồn, thậm chí còn hơi đỏ mặt khi đứng trước mặt em. Dạo này anh nói chuyện điện thoại với em nhiều hơn, đôi lúc còn vu vơ nhìn em. Em thấy khó hiểu, nhưng cũng đầy hi vọng khi thấy ánh mắt anh lén nhìn em. Khó hiểu là điều tất nhiên, vì anh chả bao giờ lén lút nhìn em như vậy. Còn hi vọng, là hi vọng tâm tư của anh cũng giống như em vậy, đến ngày Valentine này, hi vọng rằng anh sẽ nói cho em câu nói mà em đã chờ đợi bấy lâu nay, chắc anh cũng biết là gì rồi.
Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi...
Đúng, em đang chờ đợi anh đấy, Dũng ạ, chờ đợi niềm hạnh phúc khi được nghe anh nói ra ba từ ấy, chờ đợi giây phút em có thể ôm chầm lấy anh và đáp lại rằng em cũng thế, chờ đợi nhiều điều em và anh có thể công khai làm cùng nhau mà không xấu hổ trước mặt mọi người, chỉ cần anh nói ra ba từ ấy.
Ở cạnh bên anh bình yên lắm...
Anh hiền lành ấm áp...
Xin lỗi nhưng em phải nói thật là anh rất ngốc, ngốc lắm Dũng à, hay anh chỉ giả ngốc thôi? Chắc anh không ngốc đến nỗi không biết tình cảm em dành cho anh đâu nhỉ, nó rõ ràng đến thế cơ mà! Những lần em đỏ mặt khi đối diện với anh, hay cái bùa hộ mệnh em làm cho anh, thậm chí anh không biết rằng, em thực sự đã để ảnh của anh trong cái bùa của em, chứ không phải cái hình mặt anh bị vẽ nhăng cuội mà anh nhìn thấy đâu.
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra...?
Chẳng lẽ em phải làm theo lời của lũ bạn thân, sẽ mở lời với anh trước, nói rằng em thích anh, rất nhiều? Không, như vậy kì kì sao ấy Dũng à. Chắc em không làm được vậy đâu, chắc em chỉ có thể chờ nghe câu nói đó từ anh thôi…