Hạ Thương năm nay lên tám tuổi,là một cô bé rất tinh nghịch,luôn khiến cho mọi người phải cười ồ lên một cách vô lý.Một lần,mẹ cô giao cho cô đi chợ và thế là Hạ Thương vâng lời mẹ đi ngay
Trên đường đi,Hạ Thương va vào một cậu con trai cỡ lớn tuổi hơn cô, còn ăn mặc rất nhem nhuốt,hình như cậu ấy đã hái khoai trên núi,cô bị ngã xuống đất,chiếc túi đi chợ cũng bị rơi xuống,cô định bật khóc thì...
-"Em có sao không?"- cậu xoa đầu rồi đỡ cô dậy
Giọng cậu có vẻ mệt nhưng ấm áp vô cùng,cậu nhặt chiếc túi đi chợ lên cho cô bé
Nghe những lời ấy từ cậu,Hạ Thương cũng không còn cảm thấy đau nữa,cô lắc đầu tỏ vẻ không sao
-"Tại lúc nãy anh đi hái và luộc khoai về nhà cho bố mà không để ý,cho anh xin lỗi..."
-" Để chuộc lỗi,anh cho em cái này nè"
Nói xong,anh đưa cho cô củ khoai nóng hổi,cô cầm lấy liền thổi liên tục vào củ khoai cho bớt nóng,má Hạ Thương ửng hồng nhìn cậu
- "Em cảm ơn anh nhiều lắm "
Cậu ấy mỉm cười rồi nói
- "Anh tên là Lam Thần,còn em? "
- " Em tên là Hạ Thương..."
Lam Thần nhìn cô một lúc rồi vác rổ đựng khoai chào tạm biệt cô rồi tiếp tục đi về nhà giao khoai cho bố,lúc này chỉ có một mình cô đứng đó và chợt nhớ lời mẹ dặn
-" Đúng rồi nhỉ,mẹ dặn mình đi chợ cơ mà,mình phải đi nhanh mới được bằng không mẹ mắng mình mất"
Nói xong,Hạ Thương liền hấp tấp chạy đi mất.